Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chạy Trốn?

- Ta nghĩ chúng ta có việc cần thảo luận đấy Khương tiên sinh._ Chiêu Đệ cười nhẹ lên tiếng.

- Về việc gì?_ Dù khá bất ngờ nhưng Khương Tử Nha đã che đậy rất nhanh.

- Nói sao nhỉ? Ta biết rõ tại sao ngài lại đồng ý thú ta làm thê. Thiên mệnh thì chúng ta chẳng thể nghịch lại được. Cho nên sao chúng ta không bàn bạc kỹ hơn về hiệp nghị giữa hai ta?_ Chiêu Đệ bước tới bàn ngồi xuống ghế.

- Tuy ta thú nàng làm thê quả thật là vì ý trời đã định nhưng ta sẽ dành cho nàng mọi sự tôn trọng mà một người thê tử nên có. Còn về hiệp nghị ý nàng là thế nào?_ Khương Tử Nha quả không hổ danh là thừa tướng Tây Kỳ trong tương lai.

Nàng còn nghĩ hắn sẽ rất ngạc nhiên trước đề nghị của nàng. Xem ra là nàng đánh giá hắn quá thấp rồi.

- Được, Khương tiên sinh chi bằng ngài ngồi xuống chúng ta từ từ thương lượng._ Chiêu Đệ đưa tay ra phía trước làm động tác mời.

- Gọi ta Tử Nha là được._ Khương Tử Nha ngồi xuống thả ra một câu.

- Hảo, vậy huynh cứ gọi ta Chiêu Đệ là được. Đầu tiên trước mặt mọi người chúng ta cứ giả như một đôi phu thê bình thường là được. Thứ hai ta biết trên vai huynh còn trọng trách cho nên thời gian sắp tới mọi chuyện ta đều thuận theo ý huynh. Thứ ba mọi chuyện riêng tư của ta huynh không được phép can thiệp và ngược lại ta cũng sẽ như vậy. Thời hạn hiệp nghị sẽ là khi huynh hoàn thành xong sứ mệnh của mình, khi đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi tuyệt không liên can. Huynh có ý kiến gì không?_ Chiêu Đệ thong thả nói ra từng điều.

- Được, chỉ là Khương Tử Nha ta đã thú nàng làm thê ta tuyệt sẽ không hưu nàng._ Khương Tử Nha kiên định nói.

- Chuyện đó huynh cứ từ từ suy nghĩ. Đã không còn sớm huynh cứ đi nghỉ trước đi. Giường ở đằng kia, ta sang phòng bên cạnh ngủ._ Chiêu Đệ nói xong xoay người rời đi.

Đêm tân hôn của nàng quả thật tẻ nhạt. Không có rượu giao bôi, cũng không có ở lại tân phòng cùng tân lang nữa. Hiệp nghị này lập ra để cho nàng và hắn sau này dù có đường ai nấy đi cũng không phải bận lòng.

~~~~Sáng hôm sau~~~~

Vì để mọi người không phát hiện nàng đã sớm thức dậy để quay trở lại tân phòng. Khương Tử Nha đã sớm tỉnh và không ở trong phòng nên khi trở lại chỉ có mình nàng.

- Tiểu thư_ Tiểu Mạn gõ cửa phòng.

- Vào đi._ Chiêu Đệ đã thay y phục xong liền cho Tiểu Mạn vào.

- Tiểu thư lão gia cùng phu nhân đã về quê rồi._ Tiểu Mạn.

- Sao phụ thân và mẫu thân đi không cho ta hay? Đi khi nào?_ Chiêu Đệ đứng lên hỏi.

- Sáng hôm nay ạ. Lão gia bảo ta nhắn cho tiểu thư bảo người không cần lo lắng._ Tiểu Mạn.

- Haiz phụ thân thiệt là._ Chiêu Đệ.

- Tiểu thư muội chuẩn bị bữa sáng rồi. Tỷ ăn đi._ Tiểu Mạn đưa bữa sáng cho nàng.

Thời gian chớp mắt đã trôi đi rất nhanh. Hôm nay ngồi trong hoa viên của biệt viện Chiêu Đệ suy ngẫm lại kịch tình. Biệt viện này là của phụ mẫu nàng để lại cho nàng cùng vị "phu quân" của nàng. Qua mấy tháng chung sống việc nàng cũng là người tu đạo đã được Khương Tử Nha phát hiện. Dẫu sao nàng cũng không định che dấu. Còn về dung mạo thì nàng không hề tiết lộ cho hắn biết.

- Xem ra thời cơ đã tới rồi._ Chiêu Đệ nhếch môi cười nhạt.

- Mã tỷ! Mã tỷ!_ Tiếng gọi của ai đó gọi nàng.

- Tiểu Muội có chuyện gì?_ Chiêu Đệ nhấp ngụm trà đáp lại.

Cô Ngưu Tiểu Muội này một tháng trước đã đến sống cùng nàng. Phụ mẫu của Tiểu Muội mất sớm cô ở với cô cô của mình. Không lâu trước đó cô cô của Tiểu Muội đã gả đi nên Tiểu Muội đã chuyển sang ở với nàng. Chiêu Đệ cũng chẳng mấy ngạc nhiên dù sao trong kịch tình vốn là như vậy mà. Tiểu Mạn đã được Chiêu Đệ gửi lên núi nhờ sư huynh nàng dạy pháp thuật cho nàng ấy rồi.

- Tỷ phu đã về rồi, huynh ấy gọi tỷ kìa._ Tiểu Muội vừa thở hồng hộc vừa nói.

- Đã biết, đi thôi._ Chiêu Đệ đứng lên thong thả hướng sảnh chính mà đi.

Đi tới sảnh chính nàng thấy Khương Tử Nha với nét mặt khá vội vàng.

- Tướng công có chuyện gì sao?_ Chiêu Đệ hỏi hắn, nàng biết tỏng là chuyện gì nhưng vẫn phải giả vờ.

- Nàng mau thu xếp đồ đạc cần thiết đi. Đợi ta gặp thừa tướng xong chúng ta rời khỏi kinh thành ngay lập tức._ Khương Tử Nha vội vàng nói

- Được, thiếp biết rồi chàng đi đi._ Chiêu Đệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi thấy Khương Tử Nha đi rồi cánh tay nàng đột nhiên bị người nắm lấy.

- Mã tỷ, tỷ đừng bỏ muội nhá._ Tiểu Muội mắt long lanh nhìn nàng.

- Theo tỷ sắp tới phải chịu khổ nhiều đó. Muội chịu không?_ Chiêu Đệ nhướn mày nói.

- Muội không sợ, miễn tỷ đừng bỏ muội._ Tiểu Muội.

- Được, được mau thu xếp đồ đạc đi._ Chiêu Đệ gật đầu.

Nàng cũng về phòng thu xếp hành lý. Chỉ vài bộ đồ cùng ít ngân lượng để ngụy trang, chứ còn bao nhiêu nàng để trong không gian hết rồi.

Chẳng mấy chốc Khương Tử Nha đã về có lẽ đã dặn dò thừa tướng xong rồi. Nàng cùng hắn, Võ Cát, Võ đại nương và Tiểu Muội xuất phát tới Tây Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro