Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tuyệt Vọng

Khi nàng thức dậy thì đã là buổi chiều. Trong phòng quá ngột ngạt nên nàng cầm lấy chiếc áo khoác bên ngoài rồi đi ra ngoài vườn. Đúng là ra ngoài trời có khác, không khí đỡ ngột ngạt hơn. Mặt trời lúc về chiều càng đẹp hơn. Nàng nhìn hoàng hôn thì nhớ tới kí ức lúc trước của nàng và Tiểu Vy.

Khi trước nàng và Tiểu Vy cũng rất hay cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Lúc đó cả hai rất thân với nhau y như là hai chị em vậy. Nàng từ nhỏ đã cô độc, ai ai cũng xa lánh chỉ có ba người chịu làm bạn với nàng trong đó có Tiểu Vy. Tiểu Vy cũng ở chung cô nhi viện với nàng. Tiểu Vy luôn che chở cho nàng không để người khác bắt nạt nàng. Lớn lên khi đã thành công trong công việc nàng lại rước Tiểu Vy về sống với mình. Hai người thân càng thêm thân. Chỉ là trước khi nàng xuyên qua Tiểu Vy đã ra nước ngoài rồi. Cũng không biết khi nàng mất rồi Tiểu Vy sẽ ra sao nữa?

Nghĩ tới Tiểu Vy trong mắt nàng là đau buồn và nhung nhớ. Nước mắt muốn rơi nhưng nàng lại kiềm chế để nó không thoát ra ngoài. Bởi một khi nó thoát ra ngoài chính là chứng tỏ nàng rất yếu đuối. Nàng không muốn mình yếu đuối nàng muốn mình phải thật mạnh mẽ. Trước đây là do nàng quá yếu kém nên mới có thể dễ dàng bị người ta tổn thương. Điều chỉnh lại cảm xúc nàng quay đầu định đi vào phòng thì lại thấy một người.

Khi nàng thấy người đó trái tim nàng lại một hồi co rút. Đau, rất đau nhưng trong ánh mắt của nàng lại không hề có một tia gợn sóng. Đôi mắt nàng như mặt hồ tĩnh lặng, nó yên lặng đến mức như không có gì khiến nó có thể nổi lên sóng to gió lớn.

Người đứng ở trước mặt nàng chính là Tổng Tư. Phải trước mặt nàng chính là người mà nàng yêu nhất. Là người mà nàng tâm tâm niệm niệm. Nhưng cũng chính vì người này khiến cõi lòng của nàng tan nát. Nàng cùng hắn giờ đây mặt đối mặt với nhau, rõ ràng là gần nhau trong gang tấc nhưng sao nàng lại cảm giác như xa tận chân trời. Đi lướt qua người hắn, chợt nàng dừng bước. Nàng cất giọng bình thản.

- Ta từng nghĩ dù sau này có như thế nào đi nữa ta cũng sẽ một lòng tin tưởng chàng. Viễn tưởng rằng chàng cũng sẽ tin tưởng ta dù cho chỉ là một chút lòng tin ít ỏi. Nhưng sự thật lại chẳng khác nào một dao đâm sâu vào tim ta. Chàng chưa từng tin tưởng ta!  Ngày hôm đó, ngay cả cơ hội giải thích rõ ràng mọi chuyện chàng cũng không cho ta thì đã liền khẳng định là ta sai. Trong mắt chàng ta xấu xa tới như vậy sao? Ta cùng cô ấy không thù không oán tại sao ta phải đả thương cô ấy? Chàng xem ta là hạng người gì thế? Xung Điền Tổng Tư, ta vốn nghĩ rằng thời gian qua đã đủ để ta hiểu rõ con người chàng nhưng thật ra ta chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không. Giữa ta và cô ấy chàng đã lựa chọn tin tưởng cô ấy, bản thân ta cũng không thể làm gì hơn. Bây giờ nói gì cũng vô ích, chàng đều sẽ không tin ta. Tổng Tư, sau này nếu chúng ta có vô tình gặp nhau thì hi vọng chàng cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết mà lướt qua đi. Ta sẽ tận lực không xuất hiện trong tầm mắt của chàng nữa, đúng như những gì chàng mong muốn. Chúng ta từ nay không còn liên quan gì nữa._ Nàng đang quay lưng lại nên cũng không rõ biểu cảm của hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, chặt đứt mọi thứ ngay từ bây giờ sau này sẽ không dây dưa cũng không vướng bận nữa.

Không đợi hắn phản ứng nàng đã cất bước đi vào trong. Chỉ cần ngăn A Cúc không để cho cô ấy phải làm điều hối hận. Sau khi an bài xong mọi chuyện nàng sẽ lập tức rời khỏi thế giới này. Rời khỏi Tổng Tư đối với nàng chính là lựa chọn tốt nhất.

Tổng Tư khi thấy nàng thì ban đầu là bất ngờ nhưng sau lại là giận dữ. Hắn vẫn còn nhớ chuyện lần trước. Trong lòng lửa giận vẫn chưa nguôi. Nhưng trong trái tim dường như lại ẩn chứa sự vui vẻ. Khi thấy nàng lướt qua hắn có chút hụt hẫng. Những lời nàng nói lúc sau khiến hắn cảm thấy ngờ vực. Là hắn sai sao? Quả thật hôm đó hắn đã quá vội vàng lại không chịu nghe nàng giải thích lấy một lần đã vội nhận định kết quả. Bây giờ hắn muốn nghe nàng giải thích cũng không được nữa rồi. Những lời nàng nói khiến hắn phải suy ngẫm và rối rắm rất nhiều nhưng những lời cuối cùng của nàng mới khiến hắn thật sự lo sợ. Nàng...muốn hắn xem nàng như người xa lạ mà đối đãi. Từ nay không liên quan tới nhau nữa. Muốn nói với nàng vài lời nhưng khi quay người lại nàng đã sớm rời đi.

Hắn cảm thấy rất rối rắm, phần muốn tin nàng phần lại không tin Tiểu Lan sẽ nói dối. Rốt cuộc hắn nên tin ai đây. Quay người đi vào trong, lát nữa hắn còn phải cùng Đằng Nhất đi tuần nữa. Sau khi trở về hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ.
______________________________________
Au: Sau gần hai tuần vắng mặt ta đã trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro