Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Máu Tanh

Nàng vừa ra khỏi phòng của Thổ Phương thì thấy Tổng Tư đang ngồi trên hành lang. Tổng Tư đã thay một bộ kimono màu trắng, mái tóc dài không buộc chơi đùa với gió. Khuôn mặt của Tổng Tư tuy tiều tụy nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp của hắn, Tổng Tư ngồi dưới gốc cây hồng phong ánh nắng ban chiều chiếu lên người hắn làm hắn giống như một vị tiên không vướng bụi trần, lúc ẩn lúc hiện. Cả hắn và khung cảnh này đã tạo ra một bức tranh đẹp đẽ, nhìn hắn như vậy nàng lại có ý nghĩ có khi nào hắn lại biến mất không. Cái ý nghĩ đó làm nàng hoảng sợ, không nàng tuyệt đối không cho hắn biến mất, nàng sẽ bảo vệ hắn. Tổng Tư như cảm nhận được nàng hắn nghiêng đầu qua nhìn nàng. Nàng bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn nhìn nàng.

- Tiểu Nguyệt không có chuyện gì chứ? Phó trưởng có làm khó muội không?

- Đương nhiên là không. Phó trưởng ngài ấy chỉ nói...

- Nói gì?

- Ngài ấy nói gương mặt của Tổng Tư lúc bị lừa trông rất đáng yêu.

- Tiểu Nguyệt muội được lắm, dám trêu Xung Điền Tổng Tư ta.

Gương mặt hắn trông có vẻ giận dỗi. Nàng thấy vậy thì cười.

- Hahaha! Tổng Tư cho
ta xin lỗi, ta không trêu huynh nữa.

Hắn thấy nàng cười thì cũng cười theo. Hắn nhìn lên trời thấy sắc trời đã gần tối thì quay qua nói với nàng.

- Tiểu Nguyệt trời cũng đã tối ta đưa muội về.

- Cảm ơn huynh Tổng Tư.

Nàng và Tổng Tư vừa ra khỏi cửa thì đụng phải đám người Vĩnh Thương Tân Bát, Trai Đằng Nhất, Bình Gian Tam Lang và hai đội viên khác mà nàng không biết. Tam Lang bước đến bên cô hỏi.

- Tiểu Nguyệt cô chuẩn bị về à?

- Đúng vậy trời cũng gần tối rồi, tôi phải về không thì A Cúc chắn chắn rất lo. À mà Bình Giang tiên sinh nhớ thường xuyên tới chỗ bà chủ tôi ủng hộ nha cả Trai Đằng tiên sinh nữa.

Nàng nhìn qua Tân Bát thấy hắn cười gian thì muốn về liền. Nếu nàng còn ở đây có trời mới biết Tân Bát hắn có thể nói ra điều gì nữa. Còn Trai Đằng Nhất nghe nàng nói vậy thì trong lòng đột nhiên có cảm giác vui. Tổng Tư thấy bọn họ có vẻ như sắp ra ngoài thì hỏi họ.

- Bình Giang tiên sinh các người chuẩn bị ra ngoài sao?

- Ừm chúng tôi chuẩn bị đi Đảo Nguyên Quy Ốc.

Bình Gian (Tam Lang) mặt có chút ngượng trả lời.

- À.

Sắc mặt Tổng Tư cũng có chút cổ quái. Vẻ mặt nàng thì nghi hoặc quay qua hỏi Tổng Tư.

- Tổng Tư Đảo Nguyên Quy Ốc là nơi nào vậy, quán rượu sao?

Nàng nói xong thần sắc mọi người càng cổ quái. Tựa như đang cực lực nín cười. Tân Bát vẻ mặt cổ quái hỏi nàng:

- Tiểu Nguyệt cô cũng muốn đi?

- Khụ! Vĩnh Thương tiên sinh chúng ta có việc rồi ta với muội ấy đi trước.

Tổng Tư nói xong không đợi Tân Bát trả lời đã kéo tay nàng đi. Nàng cũng không hiểu gì chỉ biết đi theo Tổng Tư. Tổng Tư kéo nàng đi một hồi thì dừng lại ở cạnh cầu. Trên mặt Tổng Tư bây giờ có thể thấy hắn đang rất ngượng. Nàng thắc mắc nơi đó là nơi nào mà nhắc tới Tổng Tư lại ngượng như vậy.

- Tổng Tư Đảo Nguyên Quy Ốc là nơi nào thế?

- Muội thật sự muốn biết?

- Đúng vậy.

- Khụ! Nơi đó chỉ có kĩ nữ thôi.

Nói xong vẻ mặt Tổng Tư xuất hiện vài vệt hồng khả nghi. Nàng nhìn hắn thì ra là hắn đang ngượng ngùng, chậc Tổng Tư da mặt quá mỏng đi.

- Không lẽ Trai Đằng tiên sinh huynh ấy cũng...

- Trai Đằng tiên sinh không có hứng thú với nữ nhân. Mỗi lần đến anh ta cũng chỉ đứng ở ngoài canh gác để tránh Trường Châu Phái đánh lén.

- Tổng Tư huynh cũng... có đi sao?

- Có đi hai lần là đi với Thổ Phương tiên sinh. Nhưng chỉ là xem ca múa thôi, không hơn.

Tổng Tư nghe nàng hỏi vậy hắn liền giải thích. Trong lòng Tổng Tư cũng có nghi hoặc tại sao nghe nàng hỏi hắn lại vội trả lời. Phải chăng hắn là sợ nàng hiểu lầm. Còn nàng thấy hắn như vậy thì cười ở trong lòng. Tổng Tư đúng là thành thật.

- Ta đương nhiên biết, ta cũng tin Tổng Tư huynh. Huynh nói gì ta cũng tin, ta đã xem quân pháp rồi. Phàm người không bồi phó trưởng đến Đảo Nguyên Quy Ốc, mổ bụng.

Nói xong nàng lại bật cười Tổng Tư cũng cười. Nàng nhìn hắn định nói tiếp thì hắn đột nhiên đưa ngón tay lên che miệng ra hiệu im lặng. Bỗng nhiên có một đám người cỡ khoảng bảy, tám người xông ra tay cầm đao. Nàng nghĩ đây có lẽ là người của Trường Châu Phái đi. Một tên to con trông có vẻ là người cầm đầu bước lên chỉa đao về phía Tổng Tư.

- Xung Điền Tổng Tư tên tay sai Mạc Phủ nhà ngươi! Không biết bao chiến sĩ Duy Tân đã chết trong tay ngươi hôm nay bọn ta phải báo thù cho họ.

Đoạn hắn và bọn người phía sau cầm đao lao về phía Tổng Tư. Tổng Tư nở nụ cười nhìn bọn hắn.

- Có lẽ hôm nay bọn ngươi xui xẻo đi. Bởi những kẻ chỉa đao về phía Xung Điền Tổng Tư này sẻ không bao giờ có cơ hội thấy mặt trời ngày mai.

Tổng Tư quay qua nàng hắn cũng nở nụ cười nhưng đây là nụ cười trấn an. Hắn nhìn nàng nói.

- Tiểu Nguyệt hãy nhắm mắt lại, một lát rồi sẽ không sao đâu.

Hắn nói xong thì cầm đao lao về phía bọn người đó. Khuôn mặt Tổng Tư bây giờ như tu la địa ngục. Đây là Quỷ chi tử trong miệng mọi người sao? Tổng Tư bây giờ quá khác với Tổng Tư nàng biết. Tuy bây giờ trông Tổng Tư rất đáng sợ nhưng đối với nàng đó không là gì. Nàng đã từng nói cho dù hắn giết người nàng cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì nàng yêu hắn, nàng yêu hắn cho nên sẽ không bao giờ sợ hắn, cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa nàng cũng sẽ không sợ nàng sẽ ủng hộ hắn, cho dù đó là điều sai trái nhất. Từng người từng người ngã xuống, máu nhuốm khắp y phục màu trắng của Tổng Tư. Máu bắn cả lên mặt của hắn, những giọt máu như những bông hoa màu đỏ nở rộ diễm lệ mà đáng sợ. Từng mạng người cứ thế mất đi. Nàng không nhắm mắt nàng vẫn mở mắt, nàng nhìn hắn chiến đấu. Đột nhiên Tổng Tư quay qua nhìn nàng. Trong mắt Tổng Tư như ẩn như hiện những tia sáng màu đỏ. Hắn cất tiếng.

- Tiểu Nguyệt hôm nay có lẽ không đưa muội về được rồi.

Nàng lắc đầu bước đến bên hắn, lấy từ trong người ra chiếc khăn tay. Lau đi những vết máu trên mặt hắn. Từng động tác của nàng rất ôn nhu. Hắn nhìn nàng ngạc nhiên.

- Tiểu Nguyệt muội... không sợ sao?

Nàng lắc đầu.

- Tại sao ta phải sợ chứ? Tổng Tư huynh có biết ở trong phòng phó trưởng ta đã nói gì không?

- Không.

- Ta nói với Phó Trưởng rằng ta sẽ không bao giờ làm hại huynh cũng sẽ không bao giờ sợ huynh. Cho dù huynh có giết người đi chăng nữa. Vậy bây giờ tại sao ta phải sợ? Thôi hôm nay huynh về nghỉ ngơi đi ta sẽ tự về.


Nàng nói xong thì đi về. Tổng Tư rất ngạc nhiên, nàng không sợ hắn. Nàng nói nàng không sợ hắn bất kể là hắn giết người nàng cũng không sợ. Tổng Tư trong lòng mặc dù có rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn quay bước trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro