Mong đợi
Anh chào Moon và River rồi đi vào căn nhà.
Ấm cúm và đầy ánh sáng. Ở giữa phòng khách có một cái một cái bệ đá nhỏ, đặt trước lò sưởi và đối diện cái ghế bành tô.
Đó là nơi mà cổng không gian đưa anh đến đây khép lại. Nơi mà anh ngồi nhìn cả ngày mà không biết chán, việc mà anh làm hằng ngày.
Và đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Tiếng ếch nhái kêu ngoài kia nghe thật là inh ỏi, dù anh biết là chỉ có một đôi nhái đang kêu to nhỏ với nhau. Anh quen với sự im lặng tuyệt đối hơn, nó khiến anh cảm thấy an toàn, tuy nó chỉ xảy ra duy nhất một lần trong không gian vô định kia.
Một lần duy nhất, nói đúng hơn là chỉ một khoảng khắc nhỏ. Một khoảng khi mà anh thực sự cảm thấy trống rỗng hoàn toàn, im ắng tột độ.
Rồi nó bị phá vỡ bởi một thanh kiếm trắng, lướt qua mặt anh trước khi anh kịp đỡ lại.
Anh tiếp tục ngồi chờ, rồi anh cảm thấy có gì đó đang tiến gần đến trước cửa nhà, một thứ gì đó rất khác.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Anh định là sẽ làm lờ nó đi, tiếp tục nhìn vào bệ đá cho đến khi tiếng gõ cửa ngưng hẳn. Nhưng lần này anh không làm vậy, không phải vì anh muốn để lộ ra sơ suất, vốn dĩ anh luôn mặc bộ giáp này là để chờ cô ta cơ mà.
Nhưng nếu không ra mở cửa, thì sẽ thật thất lễ.
Thế là anh mở cửa ra.
Trước cửa là một người đàn ông có nước da xám ngắt, cái miệng dài cùng với cái đuôi có lẽ là tộc Lizardman.
-Có chuyện gì mà lại gõ cửa vào giờ này.- anh hỏi.
-Ta là Toffee, hoàng tử của tộc Lizardman phương bắc. Ta đang đến cung điện của người Mewni để đưa cái này cho nữ hoàng.- trên tay người này có một cuộn giấy.- Ta đang tìm chỗ trú chân.
-Còn tôi là Black Knight, vào trong đi, sẽ ấm hơn đấy. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Ở trong phong khách.
-Vậy ra là bản hiệp ước hoà bình à?- Black Knight hỏi.
-Nó nói ra rằng bọn ta phải giúp bọn Mewni để đuổi hết đám quái vật trên lãnh địa của họ, đổi lại bọn họ sẽ để cho bọn ta yên trong một khoảng thời gian.- Toffee trả lời.
-Nghe như là ép buộc ấy.
-Thì nó vốn là vậy mà.
Sau đó cả hai rơi vào một khắc im lặng. Toffee để ý thấy anh đang nhìn chăm chăm vào cái bệ đá đặt trước lò sưởi.
-Anh đang chờ cái gì vậy.- Toffee hỏi.
-Chờ cô ta đến.- Anh trả lời.
-Cô ta là ai.
-Kẻ thù truyền kiếp của tôi.
-Điều gì khiến anh nghĩ cô ta là kẻ thù của anh.
-Không biết, chỉ biết là cô ta muốn giết tôi còn tôi thì muốn giết cô ta, thế thôi.
-Vậy lý do mà cô ta muốn giết anh là gì.
-Không biết, chỉ biết là chúng tôi đã chiếu đấu với nhau từ rất lâu rồi, liên tục, liên tục, liên tục rồi liên tục và không bao giờ nghỉ trừ khi đình chiến.
-Vậy cô ta tên gì.
-Ta thường gọi cô ta là White Paladin.
-Thảo nào.
Rồi lại im lặng, một khoảng thời gian khi mà cả hai người đều nhìn vào bệ đá. Riêng Toffee thì hết nhìn Black Knight rồi nhìn đồng hồ treo tường, không biết khi nào thì anh ta sẽ làm cái gì đó khác. Sau một lúc nữa, Toffe cảm thấy thật nản.
-Vậy tại sao anh lại phải chờ đợi.- Toffee hỏi.
-Vì cô ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tôi không muốn để lộ sơ hở trước cô ta.
-Nhưng ta thấy ánh mắt đó không phải ánh mắt của người đang chờ đợi kẻ thù truyền kiếp.
-Vậy anh nói đây là ánh mắt gì.- Black Knight liếc nhìn Toffee.
-Đó là ánh mắt mong đợi từ một người đang chờ người thân.
Anh nhìn Toffee, rồi nhìn lại bệ đá. Đôi mắt anh lờ mờ, long lanh do phản chiếu lại từ ánh lửa lò sưởi, anh đang nhớ lại khoảng thời gian mà họ chiến đấu với nhau. Khoảng thời gian đó thật vui, có lẽ anh muốn khoảng thời gian đó quay trở lại. Có lẽ thế.
Tiếng tru của chó sói vang vọng khắp bóng đêm.
Toffee bất giác quay người lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có một cái bóng phản chiếu từ ánh trăng hình một con chó sói hình người, tru lên từng hồi.
Rồi Toffee thấy nó đang chạy về hướng này.
Một chọc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Toffe bất giác rút cái liềm của mình ra.
-Không sao đâu Toffee, vào đi.
Cánh cửa mở ra, một người sói lông lá đứng trước cửa, vai khoác ba lô. Đó là Fred.
-Chào Black Knight, tôi bị vợ đá ra khỏi nhà rồi, một lần nữa chỉ vì mấy cái đĩa của cô ấy. Cho tôi ngủ lại mấy ngày nhé.
-Cậu luôn được chào mừng Fred.
Rồi Fred để ý đến Toffee.
-Nhà đang có khách à, tôi đến không đúng lúc sao?
-Đây là Toffee, một lữ khách, anh ta sẽ ở lại đây trong tối nay.
-Tuyệt, này Toffee, muốn đánh cờ không?
-Có chứ.
Rồi Fred lấy bộ cờ hai người ra chơi cùng với Toffee.
-Anh biết đấy, nơi đây thường không có ai qua lại nên tôi buộc phải đánh cờ với Black Knight. Và cứ mỗi lần như thế, tôi lại gặp ác mộng không phải vì cô vợ mà cả ván cờ nữa đấy.- Fred than thở.
-Tại sao?- Toffee hỏi.
-Black Knight luôn thắng, nhưng vấn đề ở chỗ là anh ta chưa bao giờ nhìn vào bàn cờ khi đánh, anh hiểu ý tôi không.
Toffe nhìn Black Knight đang chăm chăm vào bệ đá.
-Hiểu rồi.
Sau đó cả hai đánh cờ với nhau. Black Knight thì vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào bệ đá, không bao giờ ngừng.
Mong đợi cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro