Chương 2
Hôm sau, Loid đến cửa hàng thuốc của Franky, anh nhờ Franky đáp án của đề thi đầu vào học viện Eden, Franky nhanh chóng tung cho anh một tập phong thư màu nâu được gói cẩn thận.
- Chúc cậu và con nhóc thi tốt nhé! Giờ tiền công đâu rồi? - Franky nói rồi chìa tay ra đòi tiền công
Loid chỉ lẳng lặng rời đi, Franky thấy thế liền kêu anh lại:
- Này Twilight! Sau khi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ đòi lại anh cả gốc lẫn lãi!
- Rồi rồi... tạm biệt. - Loid đáp
Khi anh về tới nhà, Irene đã ở bên trong từ lúc nào. Anya đang núp ở góc nhà, ánh mắt sợ hãi, vừa thấy anh về, cô bé đã chạy ngay ra túm lấy chân anh, mếu máo:
- Pa ơi... cô ấy có bắt con đi không?
- Irene à, cô lại làm gì con bé đấy, đừng quá nghiêm khắc với trẻ con chứ
Mặt Irene tối xầm lại , không nói một lời gì
- Có lẽ em không phù hợp với trẻ con rồi... - Irene ngồi vào góc nhà
- Thôi không nói nhiều nữa, giờ tôi phải vào việc dạy Anya học đây. - Loid nói
- Không chịu đâu, Anya không thích học đâu! - Anya hét lớn
- Con chỉ cần học theo đây thôi, cũng không nhiều đâu. - Loid đưa chiếc phong thư ra
- Không chịu, Anya nhất định không học. - Anya chạy ra ngoài nhưng Irene đã tóm lại
- Vào học đi nhóc con, không nếu nhóc trượt là ba nhóc đá ra khỏi nhà đấy! - Irene nói
-A...Anya sẽ bị đá đít ra khỏi đây sao - Anya run lẩy bẩy
- Ta sẽ không đuổi con đi đâu miễn là con ngoan , được chứ? Ta sẽ mua cho con lạc. - Loid dỗ dành
- Rồi giờ mau vào chỗ học nào. - Loid nói
Sau nhiều ngày vất vả học tập, kì thi đầu vào của Eden đã tới. Anya đinh ninh ngồi vào phòng thi, em chắc rằng chỉ cần dùng khả năng đọc suy nghĩ của mình sẽ giúp mình vượt qua bài kiểm tra cỏn con này. Giám thị báo bắt đầu làm bài, Anya nhìn đề, sau đó đọc suy nghĩ của mọi người xung quanh:
- "Trời ơi sao khó thế này!"
- "Câu 3 chọn đáp án nào giờ?"
- "Thôi điền bừa đi..."
- "Hả! Sao mọi người lại không biết làm hết thế này!" - Anya nghĩ
Nhìn lại tờ đề, lần này cô bé lại phải tự lực cánh sinh thôi, em cố nhớ lại những kiến thức mà papa đã chỉ mình. Và cô bé đã bắt đầu làm... Từng giọt mồm hôi đổ đầy trên trán Anya, mong sao lần này em sẽ đỗ. Sau một vài ngày chấm thi, cuối cùng cũng có kết quả
- Anya xin con đấy cố gắng lên!- Loid đang đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả của Anya
Trong khi đó ở nhà
- Con nhóc đó có qua được không chứ nếu chiến dịch thất bại thì nhỏ đó cũng sẽ toi. - Irene nói
Tiếng gõ cửa vang lên "Cốc cốc cốc"
- Tôi là người giao thư hộ!
Irene ra mở cửa, là một cô gái với chiều cao khá khiêm tốn cùng mái tóc bạch kim nổi bật. Irene tần ngần đứng nhìn cô một hồi lâu. Mái tóc bạch kim của cô bé này có chút quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, vì muốn xóa đi sự yên tĩnh, cô gái đưa thư nói:
- Xin lỗi... Tôi tới đây đưa kết quả của Anya Forger ạ.
- À, cảm ơn cô! - Irene nhận lấy lá thư
- Vậy xin phép rời đi nhé chào chị! Chúc một ngày tốt lành! - Nói rồi cô bé quay đi
- Xin lỗi! - Irene nắm tay cô lại
-Có chuyện gì sao? - Cô gái quay lại hỏi
- Tôi muốn mời cô đi cùng tôi vào buổi tiệc gia đình tối về mục đích thì tối nay gặp mặt tôi sẽ nói, đồng ý chứ? - Irene ngỏ lời
- Cũng được dù sao tôi cũng rất thích tiệc gia đình , cảm ơn chị rất nhiều! - Cô bé mỉm cười rồi rời đi
Thoáng thế mà Loid và Anya đã về nhà , Loid đã xoã hết mệt mỏi như muốn gục xuống khi nghe tin Anya đậu học viện Eden.
- Sư phụ! A...anh có sao không!? - Irene lo lắng
- Kh...không sao... - Loid đờ đẫn
- Sao sư phụ lại mất hình tượng thế này có lẽ nào con bé đã... TRƯỢT RỒI SAO? - Irene nhấn mạnh ba chữ
- Anya! E...em đậu hay trượt vậy!!!?- Irene căng thẳng
- Anya đậu rồi ạ! - Anya cười nói
- Khoan gì cơ? - Irene hỏi lại
- Anya đậu rồi ạ! - Anya nhắc lại
Irene khi nghe xong nhảy tưng lên ôm chặt cô bé.
- Giỏi lắm, giỏi lắm Anya!!! - Irene không ngớt lời khen
- Thế còn pa ạ? - Anya quay sang Loid
- Kệ anh ấy đi! - Irene xua tay
- Ểhhh , chẳng phải chị ấy rất hâm mộ papa sao? - Anya hỏi
Ít lâu sau, khi Loid đã lấy lại được bình tĩnh, anh mới nói:
- Vòng thi thứ ba phải bao gồm cả ba lẫn mẹ, mà hiện giờ làm sao tôi kiếm kịp một người đây!
- Em lại không thể đóng giả mẹ con bé vì em còn nhiều nhiệm vụ ở Westalis đa số là vấn đề nội bộ trong quân đội đám trung sĩ lẫn hạ sĩ đều làm loạn cả lên nên em đã tìm được một người phù hợp. Chúng ta sẽ được gặp mặt cô ấy vào tối nay tại căn hộ này vì việc một người đàn ông đã có con mà cùng đi ăn với hai cô gái trẻ thì chẳng phải quá kì lạ sao, theo em thấy thì cô ta khoảng chừng 20-23 tuổi rồi
- Tối nay sao... cũng được, miễn là chiến dịch thành công. - Loid nói
Tối hôm đó, tại nhà Loid, một cô gái tóc bạch kim tới: là cô gái đưa thư hồi chiều!
- Rất vui được gặp ngài Forger! - Cô gái nói
- Cứ gọi tôi là Loid. - Loid nói
- Chị tóc trắng! - Anya chỉ vào cô
- A là em sao? Lâu quá không gặp nhỉ, lúc chị mất tẩy em đã cho chị mượn đây mà! Trông em vẫn rất dễ thương! - Cô gái ôm chầm lấy Anya
- À tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Maris, Maris Amour, mọi người cứ gọi tôi là Maris đi. - Cô nói
- Cứ tự nhiên nhé, cô Maris. -Irene nói
- Vậy chị đây là mẹ cô bé hả? - Maris hỏi
- Ồ không đó là đồng nghiệp của tôi. Chỉ là tôi quý em ấy như người nhà, tên cô ấy là Irene Everlychs.
- Ra là vậy mọi người trông rất giống một gia đình! Giá như tôi cũng được như vậy... - Maris nói nhỏ lại
- "À ừ..."- Cả ba nghĩ
- Mà này chị Irene ở nhà mà chị vẫn mang bot đế cao thế sao? Có phần hơi bất tiện nhỉ? - Maris tò mò
- À chỉ là thói quen thôi! - Irene nói
Thật ra đó cũng là một phép phòng bị khi gặp kẻ địch bất ngờ, cô có thể lợi dụng đế cao của bot cùng lực chân để phá vỡ một số thứ xung quanh tạo thành vũ khí khi không có súng.
- Vậy mọi người mời tôi đến đây có gì không? - Maris hỏi
- Ừm... thật ra con gái tôi vừa đậu vào Eden và nó phải trải qua vòng thi phỏng vấn nên tôi muốn nhờ cô đóng giả mẹ con bé để Anya có thể đậu vào trường Eden một cách thuận lợi. Do mẹ con bé đã mất cách đây không lâu, tôi muốn thực hiện nguyện vọng của cô ấy là được thấy Anya đỗ vào Eden. - Loid nói
Maris im lặng một hồi rồi nói:
- Thực ra tôi cũng muốn giúp hai người nhưng... Tôi lại là người đứng đầu của hội học viên Hoàng đế! Và tôi mới 15 tuổi mà thôi!
- Hả? Sao!!!!! - Loid đập bàn đứng phắt dậy
- Tôi thực sự không thể nhận nhiệm vụ này được, tôi xin lỗi! - Maris xin lỗi rối rít
- Thôi không sao... Nhưng tôi mong cô sẽ giữ kín chuyện này... - Loid nói
- Vâng... vậy tôi xin phép về trước... - Maris đứng dậy ra về
- Vậy là... kế hoạch tìm người vợ đã đổ bể... - Ba người nhìn nhau thở dài
-Kế hoạch , thất bại , rồi....-cả 3 đờ đẫn
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro