Washington
Buổi chiều sẽ thật tuyệt nếu như cô nàng Shane này không cho anh đi Washington. Cô ta đã khuyên anh hãy thử ở yên một chỗ hết 2 tiếng đồng hồ nhưng có vẻ là không hiệu quả gì.
" Không đi!"
" Làm ơn đó, đến đó đi"
" Ngày mai tôi còn phải lên trường để làm một số việc nữa đó"
" Không sao, tôi có cách hết. Làm ơn đấy"
Cuối cùng thì cô ta cũng cho phép. Anh thay đồ rồi cầm lấy một thứ gì đó rất quý giá, đồng thời nắm lấy tay cô ta. Chát.
" Đau! Được rồi, nắm lấy vai tôi"
Sau khi Shane nắm lấy vai anh thì bỗng cả hai đã đứng trước một nơi nào đó xa lạ. Shane bất ngờ hỏi James.
" Cậu rốt cuộc có năng lực gì?"
" Hả? Có gì đâu, chỉ là....dịch chuyển chút chút."
Ánh mắt Shane thể hiện đầy đủ sự nghi ngờ và dè chừng. Anh biết cô ta sẽ như vậy nhưng mặc kệ, bây giờ thứ anh quan tâm nhất là chỗ mà tổ chức cuộc thi.
" Cô biết chỗ đó không?"
" Biết, tôi từng được đề nghị đi theo nhưng tôi đã từ chối"
" Nhanh chỉ tôi đi"
" Không, chúng ta đến đây đâu phải là để đi xem mấy cái cuộc thi đó, đúng không?"
" Không! Không! Tôi đến đây vì nó đấy, tôi muốn thấy nó hoạt động như thế nào."
Shane nhướng mày nhìn James.
" Cậu sẽ không xem mấy thứ phiền phức như vậy nếu không có lí do. Nói đi, lí do là gì?"
James nhảy cẫng lên.
" Nói gì chứ? Không chỉ thì tôi tự tìm."
Nói rồi James quay lưng lấy chiếc điện thoại của mình ra bấm. Anh gọi một cuộc điện thoại, chính xác là chú Ralph. Sau một hồi thì anh cũng biết được vị trí.
" Cũng gần đây thôi, không xa."
Cả hai đi đến chỗ đó xem. Theo như chú Ralph nói thì mai mới là ngày tổ chức nên cả hai sẽ ở lại một hôm ở khách sạn nào đó.
" Chúng tôi sẽ ở một phòng"
" Cô điên à? Tôi không có thiếu tiền."
Shane trừng mắt nhìn James. Có vẻ cậu James đây quên mất việc mình còn đang bị giám sát đây mà.
" Được, một phòng."
Hôm sau, tất nhiên là không thể có việc cả 2 ngủ chung. Anh sẽ ngủ ở đâu đó còn cô Shane sẽ ngủ ở giường.
" Whisky, cô xem nếu một ngày hôm này có việc gì đó chấn động thì ta có nên ra tay không?"
_ Nhỏ thì bỏ, lớn thì xem xét_
" Không biết cô có nghĩ giống tôi không nhưng tôi mong nó sẽ đổ vỡ thứ gì đó đắt tiền."
James cười nhếch miệng trước gương sau khi đã trau chuốt xong mái tóc của mình.
_ Đồng chí_
Sau đó là tiếng cười khúc khích đến rợn người của Whisky mà chỉ có James nghe được.
" Cậu nói chuyện một mình đấy hả?"
Shane ngồi ở giường chờ đợi từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
" Đừng để tâm"
Anh bước ra với mái tóc đã được chăm sóc cẩn thận từ nãy đến giờ, trên người anh cũng bốc đầy mùi tiền với bộ đồ hàng hiệu đó. Đặc biệt là đôi giày bản giới hạn kia, nhìn anh ta chẳng khác nào một thằng công tử chỉ biết dựa vào tiền bố, mà đúng thật.
" Cậu đi Dạ hội à?"
" Ngốc à? Đây là phong cách của người có tiền. Nhanh đi thôi"
Shane bực mình đi theo James. Ý cậu ta là cô không có tiền chắc?
Đài Tưởng Niệm Washington, anh và Shane cùng vào trong. Đúng ra thì người lạ không được vào đâu nhưng với một tỷ phú như anh thì sẽ khác.
" James!! Sao cậu có thể ở đây vậy?"
Cậu bạn Ned bất ngờ khi thấy anh ở ghế dưới.
" Tôi đến đây xem các cậu thi"
" Mà...có cả cô Shane nữa?"
" Tôi đến đây theo ý của nhà trường"
Shane lạnh lùng đáp lại thắc mắc của cả nhóm.
" À, vâng"
Ned lúng túng nhìn Shane. Cậu ta có vẻ hơi dè chừng trước Shane, chắc cậu ta đã biết việc Peter đã đánh nhau với cô ấy ở trường sau giờ học.
" Peter đâu?"
" Cho cả nhóm leo cây rồi chứ đâu"
Anh chàng hay khiêu khích Peter lên tiếng. Cả nhóm chẳng ai nói gì, có vẻ là thật rồi. Ned trông như muốn nói đỡ nhưng không dám.
" Vậy ai thay thế cậu ta?"
Anh chàng kia nhếch mép chỉnh lại chiếc áo màu vàng - Đồng phục của nhóm, cậu ta có vẻ tự hào lắm. James nhìn cậu ta rồi khoác vai, cả 2 lui xa nhóm một chút để nói nhỏ.
" Vậy cậu thay thế cậu ta?"
" Tất nhiên, vị trí này vốn của tôi mà."
James nhìn thẳng vào cậu ta.
" Vậy à? Vậy cậu NHỚ phải thực hiện thật TỐT đấy nhé."
Những chữ nhấn mạnh của James làm cậu bạn kia không khỏi khó chịu. Cậu ta hất cái tay đang khoác của James ra rồi đi lên chỗ ghế ngồi trên bục, James ngồi vào ghế bên dưới. Cuộc thi diễn ra khá căng thẳng nhưng đối với James thì nó chẳng khác nào cuộc thi ai thở nhanh hơn cả, cực kì nhàm chán. Chịu không nổi bao lâu thì James rời đi, tất nhiên là cô giáo Shane có đi theo. Anh tự hỏi rằng động lực nào khiến anh có thể đến đây xem cuộc thì này.
" Sao lại rời đi, không phải cậu muốn thấy nó hoạt động như nào sao?"
Shane hỏi một câu bởi giọng điệu cười cợt.
" Không thích nữa."
James giận dỗi bỏ đi nhanh hơn.
Sau đó thì cuộc thi kết thúc, đội nhà thắng thì cũng vui nhưng vẫn chán ngắt. Anh và Shane đang ở nhà hàng gần đó, nơi có thể quan sát rõ đài Tưởng Niệm Washington.
_ James, không ổn._
" Cái gì!?"
Shane đang ăn thì nghe tiếng James nên ngước nhìn. Anh nhanh trí móc điện thoại ra rồi giả bộ như có cuộc gọi.
_ Có thứ năng lượng nguy hiểm, nó giống năng lượng lần trước_
" NGAY BÂY GIỜ!!"
Mọi người trong nhà hàng đều nhìn James. Nhận thấy được sự thất lễ anh nhỏ tiếng.
" Ở đâu?"
_ Đằng kia_
James nhìn về phía đài Tưởng Niệm Washington. Mắt James mở to ra đầy ngạc nhiên.
" Shane, Shane"
" Chuyện gì?"
" Tôi đi vệ sinh chút."
" Đi đi! Vậy cũng nói với tôi sao?"
James gấp gáp bỏ vào nhà vệ sinh. Tất nhiên là không phải đi vệ sinh thật rồi, anh trốn ra bằng hố đen. Nếu Shane mà biết chắc Nick Fury lại kêu thêm một người nam nữa giám sát anh quá. Sau khi đặt chân được vào tầng cao nhất trong đài Tưởng Niệm, anh búng tay thay thành bộ đồ khi hành sự.
" Xem nào..."
Bỗng một tiếng nổ lớn làm anh hết cả hồn. Nó phát ra từ thang máy.
" Tầng nào vậy?"
_ Bên dưới, cách đây 2 tầng_
Nhanh chạy theo cầu thang bộ xuống, anh thấy được rất nhiều người chạy làm nghẹt hết cả cầu thang. Họ thậm chí còn chả để ý đến người lạ mặt như anh. Phải mất rất rất lâu thì anh mới có thể đến được trước cửa thang máy nhưng bên trong có vẻ ổn rồi. Peter đã đến, cậu ta có thể cứu được tất cả mọi người trong đó, đội cứu hộ đang đưa họ ra ngoài.
" May quá, bọn họ ổn rồi"
Anh quay người bỏ đi thì nghe được tiếng hét chói tai của cô nàng Liz. Cô ta bây giờ chỉ có thể bám vào tay Peter, và rồi cô ta được cứu. Bỗng sợi tơ nhện của bị tơ bị đứt, cậu ta rơi xuống. Mọi người nghĩ đó là cách cậu ta rời đi nên không để ý. Anh thấy vậy liền chạy lại, đẩy cả đám người ở cửa ra rồi nhảy xuống. Cảm giác này hơi làm anh sợ, đáng ra anh phải suy nghĩ kĩ hơn khi thực hiện việc ngu ngốc này. Anh thấy Peter đang bị chất vật với đống tơ nhện của cậu ta, nó dính vào người cậu ta như đang trói ấy. Hình như cậu ta sắp ngã lên cái thang máy bị rơi.
" Đến gần Peter, ngay!"
_ Đừng gào lên như vậy!_
Anh bắt được Peter, cả hai đều ổn khi anh đang bay trên không trung.
" What!? Anh là ai? À phải anh là cái người lần trước?"
" Phù...phù...."
" Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về anh"
Peter cứ nói mãi về lần đầu tiên cậu gặp anh trong khi James đang rất mệt vì tim anh như sắp nhảy ra ngoài tới nơi vậy.
" Được rồi, cậu ổn rồi chứ?"
" Hả? Tất nhiên, trừ cái tơ nhện này"
Cậu ta đang bị chính cái vũ khí của mình hại. Nếu anh không bắt kịp, có thể cậu ta sẽ phải gãy 1 2 cái xương sườn gì đó rồi. Giờ mới để ý thì anh đang bế cậu ta, anh phải tìm chỗ gì đó đáp xuống.
" Chờ tôi chút."
Anh đưa tay chạm vào cái thang máy bị hỏng và nó biến mất. Peter bất ngờ.
" Khoan! Anh là người xấu mà, buông tôi ra"
Peter bắt đầu cựa quậy. Anh cũng không muốn giữ cậu ta lâu, anh nắm lấy đống tơ nhện trên người cậu và giật mạnh. Những tơ nhện đứt hết, anh buông cậu ta rơi tự do nhưng nhờ những kĩ năng của nhện, cậu ta có thể bám vào thành thang máy.
" Này!- đâu rồi?"
Anh đã biến mất ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro