Tỏ tình
Vài ngày sau, hôm nay đã là ngày đầu tiên của mùa đông lạnh giá. Tuyết đã bắt đầu rơi từ tối qua nên khi trời rạng sáng thì khắp nơi đã được phủ một lớp tuyết dày như những ly kem đá bào. Peter đang cùng Ned ở một quán cà phê gần trường.
" Tiệm này bán đắt lắm." Ned hoang mang nhìn xung quanh.
" Không sao, mình trả." Peter thản nhiên nói.
" Cậu càng lúc càng giống James đó, vung tiền sướng nhỉ?"
Nói đến đây, Peter bỗng im lặng. Ned cảm nhận được không khí trầm từ cậu, cậu ta liền hỏi:
" Chuyện gì sao?"
" Không, không. Mình ổn." Peter giật thót khi Ned bất ngờ hỏi.
Peter nhanh chóng giải thích.
" Mình làm việc giám sát James và được tổ chức trả lương khá cao nên tạm thời không lo về tiền bạc."
Ned ồ lên một tiếng, chắc cậu ta bất ngờ vì tưởng cậu làm việc không công.
" Ờ....Ned, cậu nghĩ sao về một người mà.... hình ảnh người ấy luôn ở trong đầu cậu?"
" Cái gì!? Cậu như vậy sao?"
" Không! Không! Một...một người bạn của James thôi." Peter nhanh chóng đáp lại.
Ned nghe vậy thì gật gật đầu.
" Thì....có lẽ bị ám ảnh, giống như cậu vừa xem một bộ phim ma vô cùng rùng rợn vậy. Ôi Chúa ơi, cậu không biết đâu. Mình từng ám ảnh hình ảnh của một con ma trong 2 tuần liền lận luôn đó."
Peter tặc lưỡi.
" Không, không phải cái đó. Ý mình là....những khoảnh khắc người đó cười, người đó...nói chuyện với cậu, kiểu vậy. Giống kiểu ngưỡng mộ không?"
Ned nhíu mày nhìn Peter.
" Có vậy mà cậu cũng hỏi, tất nhiên là cậu thích anh ta rồi. Có vậy thôi mà cũng hỏi nữa, đáp án rõ quá luôn rồi mà." Ned nói như thể rất bức xúc.
" Ra...ra là vậy...............Khoan! Anh ta? Ý cậu là sao-" Peter bất ngờ nhìn Ned.
" Không phải cậu đang nói tới James à? Cậu thích anh ta rồi." Ned nói xong thì uống ngay một ngụm nước trái cây.
" Không! Đó...đó là.... hầyyy, được rồi. Là mình, mình thích cậu ấy."
Nghe từ chính miệng cậu nói vậy, Ned ngồi đối diện tiến sát lại rồi hỏi với chất giọng thì thầm.
" Vậy cậu định khi nào sẽ tỏ tình với anh ấy?"
" Không, không, không. Mình sẽ không." Peter nhanh chóng nói lại với chất giọng thì thầm.
" Không? Cậu lại định bỏ lỡ cơ hội nữa à? Lần trước là Liz, lần này là James?" Ned cau mày.
" Nhưng cậu biết đó-"
" Chào!"
Âm giọng này, lại là sức nặng trên vai cậu. Chính xác thì con người đó chính là anh-James Woods, người mà Peter không muốn gặp ngay lúc này. Cậu chỉ vừa mới nhận ra rằng mình thích anh thôi, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật.
" C...c..chào cậu, J....Ja..James." Peter lắp bắp.
Từ phía sau James, Shane xuất hiện.
" James Woods, cậu nói muốn uống cà phê mà. Mau mua đi." Shane khó chịu nhìn anh.
" Không, tôi muốn ngồi đây với Peter. Cô về đi."
Nói rồi, anh ngồi xuống ngay ghế bên cạnh cậu. Anh hả hê nhìn khuôn mặt tức giận của Shane, cô tức bởi vì chính anh là người một mực đòi ra khỏi nhà vì nói mua cà phê trong ca trực của cô và rồi bây giờ chính anh bảo cô về đi.
" Tôi không phải chó để cậu sai bảo nhé." Shane trầm giọng.
" Tôi biết, vậy...cô tự do rồi."
Ned khó xử nhìn cách anh và cô giáo dạy toán-Shane nói chuyện, còn Peter thì quen rồi. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tới lượt Shane giám sát thì đều nghe tiếng mắng chửi của cô dành cho anh.
Mắng một lúc thì Shane ra về, Ned cũng về nốt vì cậu ta muốn để lại không gian riêng cho cả hai. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Peter căng thẳng hơn.
" Vậy...vậy chúng ta đi chỗ nào khác nhỉ?" Peter rụt rè nói.
" Được thôi, tuỳ cậu." James gật đầu.
Cả hai rời khỏi quán cà phê và đi dạo trên đường. Giờ mới để ý, hôm nay vắng người thật. Peter bắt đầu hít thở đều, cậu đang chuẩn bị nói cho anh biết về tình cảm bé nhỏ của mình. Cậu không muốn để mất cơ hội như lúc trước nữa. Đang chuẩn bị tinh thần thì bỗng anh cất tiếng làm cậu bị ngắt quãng.
" Peter, mình có chuyện muốn nói với cậu."
" À ờm, nói đi."
Anh dừng chân, rút lại cánh tay đang khiác trên vai cậu và đặt cả hai bàn tay lên vai cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, người anh hơi khom xuống để có thể ngang bằng với cậu.
" Mình thích cậu."
Peter Parker, tên đầy đủ là Peter Benjamin Parker. Người sở hữa năng lực siêu nhiên từ nhện, cậu chính thức bị lời nói của anh làm cho đóng băng tinh thần. Cậu đơ ra sau màn tỏ tình bất ngờ của anh, anh nói tiếp:
" Mình...mình biết là rất khó xử, vì....đều là con trai. Ờm, mình không muốn nghe lời từ chối từ cậu đâu...cho nên đừng nói gì cả. Mình đã suy nghĩ rất lâu về điều này, mình luôn khó khăn với việc phải ở gần cậu, ngay cả việc cậu cười hay nói bất cứ một lời nào cũng có thể làm mình ngượng ngùng và cứng đơ như một bức tượng. Mình....mình...không muốn nghe lời từ chối của cậu đâu, Peter." Giọng anh nhỏ dần khi gọi tên cậu.
" Vậy cậu nghĩ sao về việc nghe mình nói đồng ý?"
Anh khựng lại, ngước mắt lên nhìn Peter.
" Cậu...cậu đồng ý? What the- cậu thật sự đã... Đây là mơ sao? Mơ sao?" Anh hoang mang liên tục đi vòng vòng và lẩm bẩm.
Peter phì cười.
" Mình đã định nói với cậu nhưng...cậu đã nói trước rồi."
Anh quay phắc lại nhìn cậu. Nhìn kìa, chàng trai trẻ-James Woods của chúng ta đang cười, một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh vui mừng nhảy cẫng lên không ngừng.
" Tuyệt! Cậu vừa nói đồng ý, cậu vừa đồng ý!" James nới lớn như muốn cả thế giới biết.
Peter không biết phải nói gì nữa, cậu chỉ nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ. Nhìn anh như một đứa trẻ vậy, anh vừa được cho quà sao? Không, nó còn tuyệt hơn cả quà nữa.
" Peter! Làm ơn nói lại đi, đây không phải mơ đúng không? Whisky tán ta một cái đi."
_Tên điên, ta tán được thì ngươi đừng hòng còn cái răng nào._
" Đây là hiện thực và mình đồng ý!!"
Nghe được câu nói xác nhận của Peter, anh chạy lại ôm chặt lấy cậu. Tuy cậu có một cơ thể rắn chắc như một người trưởng thành nhưng thật sự so với James thì cậu vẫn khá nhỏ bé, anh vòng tay ôm lấy thì đã cứ như nuốt trọn lấy cậu . Anh từ tốn buông cậu ra khi nhận thấy mình đã ôm lấy cậu quá lâu. Cả hai nhìn nhau mà không biết nói gì. Trên đường cũng bắt đầu đông người hơn. Hai bên má của cả dần đỏ ửng, anh có thể thấy được vành tai của Peter cũng đỏ ửng theo. Hai bàn tay cậu đan vào nhau, mấy ngón tay còn mân mê nhau liên tục vì cậu đang rất bối rối.
" F*ck, dễ thương thật." Anh che miệng nói thì thầm.
" Cậu...cậu...cậu muốn dùng cacao nóng không? Hay lạnh? Mình nghĩ là nóng, bây giờ là trời lạnh mà. Để mình đi mua nhé." Peter nói một cách vụng về.
Cậu vừa hỏi xong thì đã chạy đi mất mà không để anh trả lời một từ nào. Anh giấu đi gương mặt đỏ bừng bằng đôi bàn tay to lớn của mình, lưng dựa vào bức tường lạnh rồi trượt từ từ xuống đến khi anh gần như ngồi bệt ra đất. Giọng anh vang lên lí nhí.
" Sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy chứ, Pete?"
Anh để lộ đôi ngươi màu xanh biếc qua khẽ ngón tay, nhìn xuống nền đất đầy tuyết. Ai đi ngang qua cũng có thể nghĩ rằng anh đang cảm thấy bất hạnh bởi việc gì đó, nhưng họ đâu biết rằng anh bây giờ đang cảm thấy chính mình mới là người hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời.
_Quê quá James ơi, quê quá đi!!_
" Im đi, Whisky"
Sau một lúc, Peter cũng đã quay lại với hai cốc cacao nóng trên tay. Anh cũng đã chấn chỉnh lại xong trạng thái của mình từ lâu. Nhanh chân, anh tiến tới cầm lấy hai ly cacao thay cậu.
" Nóng lắm không?"
" Vì trời lạnh nên cũng ấm lắm, không nóng." Peter cười.
Anh nhìn vào đôi bàn tay nhỏ của cậu. Ôi, những đầu ngón tay kìa! Chúng đang đỏ lên. Anh cau mày. Peter thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình nên cũng ngượng ngùng mà rút lại, giấu vào túi áo.
" Áo cậu đủ ấm chứ? Muốn đổi với mình không?" James nhìn cậu trai Peter nhỏ bé trước mắt mà lo lắng.
" Không...không, mình ổn."
Cả hai cùng nhau đi dạo dưới trời lạnh, trên tay cả hai đều cầm theo một ly cacao nóng. Rồi, giờ thì giống một cặp đôi rồi. Peter cứ chăm chăm nhìn anh, nhìn cái dáng vẻ điển trai vốn có này dưới trời lạnh. Mái tóc nâu được phủ một lớp tuyết trắng li ti do phải chờ cậu đi mua cacao, vả lại anh cũng không đội mũ. Tất nhiên Peter biết lí do, đó là anh không thích đội mũ, chỉ vậy thôi...
" Peter? Cậu muốn xem phim không?" James hỏi sau khi nhìn thấy một cái biển quảng cáo phim ngay bên đường.
Ồ may quá, không khí giữa anh và cậu trở lại bình thường rồi. Cậu còn tưởng nó sẽ bị đóng băng như mặt hồ nước ở công viên luôn chứ. Peter nhanh nhảu trả lời, mong cuộc nói chuyện bình thường này sẽ có thể làm cậu không phải ngại vì chuyện vừa rồi.
" Được thôi, nhưng phải để lần sau đã. Hôm nay mình đã nói với dì May rằng sẽ chỉ đi trong 1 tiếng." Peter nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Mặt James xị xuống, anh hơi thất vọng. Đúng là anh có hơi vô công rỗi nghề thật nhưng cậu sao lại tự khắc khe với bản thân vậy chứ? Cậu không có ý định đi chơi thêm sao? Chỉ định ra quán uống cà phê rồi về thật à?
Peter nhìn biểu cảm như bị giành hụt quà của James không khỏi muốn cười lớn, may mà cậu nhanh lấy tay ngăn chiếc miệng nhỏ của mình lại.
" Thứ 7 tuần này thì sao? Mình đoán cậu luôn rảnh hôm đó." Peter nói.
Vẻ mặt James bỗng tươi trở lại, anh quay sang Peter.
" Tất nhiên rồi, buổi tối nhé." James cười.
Peter tự hỏi, có phải do hiệu ứng hẹn hò khiến cậu cảm thấy James có hơi trẻ con hay không? Vì lúc nào cậu cũng thấy anh trưởng thành như một người lớn thực thụ vậy. Ấy vậy mà hôm nay, sau cái lúc đó cậu lại cảm thấy anh như một con người khác. Thật kì lạ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro