Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngưỡng mộ?

      Sau khi đã tan học, cậu vừa chìm đắm mình trong suy nghĩ vừa đi ra khỏi trường. Cậu còn chẳng để ý rằng cậu bạn Ned chẳng còn ở phía sau nữa.

" Mình...mình không chắc nữa, Ned. Điều đó thật khó chịu, nó đang làm mình bối rối. Mình cảm thấy thật đặc biệt."

      Một cánh tay khoác lên vai cậu, Peter cảm nhận được điều đó. Chiều cao này, sức nặng của cánh tay này. Cậu quay phắc lên nhìn.

" James!!" Peter bất ngờ.

" Hửm? Sao vậy? Mình tưởng cậu biết rồi."

" Không, xin lỗi. Mình tưởng...Ned." Peter bối rối.

      Cậu nhìn James, có vẻ James đã nghe được hết những gì cậu vừa nói. Thật điên rồ, cậu sẽ xấu hổ chết mất thôi.

" Cậu thích mình sao?" James nói thẳng.

      Peter không khỏi đỏ mặt trước câu nói thẳng thắng của anh, anh nói tiếp.

" Mình hiểu, năng lực của mình rất mạnh. Nên cậu cảm thấy có thích mình cũng đúng thôi. Đó gọi là gì nữa nhỉ? À phải, ngưỡng mộ!!"

     Cậu như được tỉnh ra. À, ra là cậu chỉ cảm thấy ngưỡng mộ cậu. Cái cảm giác thích đó chính là ngưỡng mộ, chứ không phải cái thích như cậu đã nghĩ. Cậu thở ra một hơi sau khi nghĩ đáp án đã được sáng tỏ. Anh cười lớn rồi vỗ vào vai cậu với vẻ thích thú.

" Cậu cảm thấy xấu hổ về điều đó à? Bình thường thôi. Chính mình cũng cảm thấy thích cậu mà." Bỗng anh nhìn Peter với ánh mắt dịu dàng.

     Peter khựng lại nhưng rồi cũng cười.

" Cậu cảm thấy ngưỡng mộ mình!?"

" Ờ, cậu đỉnh vãi. Sức cậu mạnh hơn cả mình nữa, đã vậy còn không phải chịu phiền phức từ một người phụ nữ khó ưa nào đó."

_Ngươi nói ai khó ưa cơ?_ Whisky lên tiếng khi James vừa nói xong.

" Người phụ nữ khó ưa? Ý cậu là Shane sao? Ừ thì...đúng là có chút khó chịu vì cô ấy khá nóng tính và nghiêm khắc." Peter nói nhỏ.

      Và rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau đến khi về tới chung cư. Quả nhiên, như cậu nghĩ. Cảm giác thật thoải mái khi có anh bên cạnh, vừa không bị hình ảnh của anh làm phiền, còn được nghe chất giọng trầm ấm, êm dịu của anh...What!? Cậu muốn nghe giọng anh sao!? Chuyện gì vậy chứ?

     Peter lắc lắc đầu để đánh bay cái suy nghĩ vừa rồi, cậu e dè nhìn sang anh. Tay anh vẫn khoác lên vai cậu, anh cũng đã không còn nói gì nữa. Cả hai chỉ đơn giản là cùng đi về chung cư. Cặp mắt xanh biếc của anh hướng về phía trước trông thật đẹp, như màu của biển vậy. Đôi môi đỏ mộng tự nhiên vẫn luôn giữ một nụ cười mỉm. Khuôn mặt của anh cũng thật đẹp khi ở góc nghiêng này. Bỗng anh nhìn sang cậu, mái tóc nâu của anh khẽ lay chuyển.

" Peter, hôm nay mình sang nhà cậu làm bài nhé?"

     Peter gật đầu.

" Môn hoá, toán và cả vật lý nữa."

" Sao cậu không mang qua hết luôn đi?" Peter phì cười.

" Được, vậy mình mang qua hết!!" James nhìn Peter với đôi mắt mừng rỡ. Đúng ra anh cũng sẽ mang qua hết thôi nhưng sẽ chia ra từng ngày, không ngờ cậu có ý định gọn lẹ như vậy.

     Cậu chỉ biết nhìn James cười trừ, vì vốn dĩ cậu cũng chỉ nói đùa một câu. Không ngờ anh lại tưởng thật mà đem qua hết. James rút cánh tay đang khoác vai cậu lại rồi chạy riết về căn chung cư của mình để lấy tập sách. Vừa vào nhà đã gặp ngay cảnh Shane đang tập võ.

" Quào, sao cô không nói với tôi rằng khi tập luyện cô sẽ ăn mặc quyến rũ như vậy?" James quen miệng trêu Shane một câu.

" Tên khốn biến thái."

     Một cú đá cao từ phía bên phải của Shane tiến tới, anh nhanh cúi người xuống để né. Đây cũng không phải lần đầu bị cô ta sài chiêu đó để đánh. Anh búng tay, tập sách đã bay đến và có đủ trong ba lô, giờ chỉ cần sang nhà cậu và học thôi.

" Cậu lại đi đâu?"

" Sang nhà Peter, hôm nay tôi phải học bài ở đó."

" Sao suốt ngày cậu cứ ở bên đó vậy?" Shane cau mày khó hiểu.

     Anh chỉ nhún vai rồi cười trừ.

" May mắn cho cậu là giám sát 2 của cậu chính là Parker đó! Nếu không phải thì đừng hòng mà bước ra khỏi nhà một lần nữa." Shane nói với chất giọng nghiêm túc.

     Xong, anh đóng cửa nhà lại. Cậu cũng vừa đi tới và rồi cả hai cùng vào nhà.

" James!! Chào cháu." Dì May mừng rỡ.

     Anh cười xong chào lại dì ấy.

" Vâng, chào dì."

" Lại sang đây học đúng không? Được rồi, để dì đi gọt trái cây."

      Anh chưa còn chưa nói gì thì dì ấy đã phi thẳng vào nhà bếp lấy trái cây ra gọt. James ngoe ra nhìn sang Peter, cậu cũng chỉ biết nhún vai đáp lại anh. Đi vào phòng, anh nhanh chóng tiến đến chỗ chiếc ghế xoay ở bàn học của Peter và ngồi lên, chân đẩy đẩy làm cái ghế xoay vòng vòng.

" Con James cũng thích lên đó ngồi lắm, trông cậu y hệt nó." Cậu nhìn anh rồi cười.

" Vậy à? Mà nó đâu?"

       Vừa hỏi xong, con mèo ấy từ đâu đó phóng lại chỗ anh. Nó nhanh như một tia chớp ngồi lên đùi anh. Anh vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó.

" Mèo cưng, cưng đây rồi." Anh cười thích thú.

      Peter nhìn anh rồi lại cười mỉm. Lần nào anh cũng vậy, nói là qua học mà chỉ toàn ngồi đó và chơi thôi. Cùng lắm chỉ viết được vài ba câu văn hay làm vài câu bài tập rồi cũng bỏ dở để chơi với mèo.

*Cốc cốc cốc*

      Cậu mở cửa ra, là dì May. Dì ấy đã gọt xong trái cây và mang đến phòng của cho cả hai.

" Có muốn uống nước ép trái cây không, James? Cam thì sao?"

" Cháu cực thích luôn."

      Dì May cười rồi ra ngoài. Nhìn thôi cũng biết là hai người hợp gu nhau thế nào, y hệt những người bạn thân. Cậu trai Peter bị lãng quên đang ngồi trên giường cũng lên tiếng để xác nhận mình vẫn tồn tại.

" Cậu thích uống nước cam sao?"

" Thật ra thì mình thích uống rượu hơn." Anh bế con mèo lên cao.

" Rượu!? Cậu chưa đủ tuổi mà!!?"

" Công việc cả thôi. Để nhớ xem... Tequila Ley 925 Diamante, Billionaire Vodka,....và mấy chai Whisky thôi." Anh kể một cách đầy tự hào.

       Peter kinh ngạc trước anh, không ngờ anh học thì mau quên nhưng mấy thứ như thế này thì lại nhớ rõ đến vậy.

" Mà...Whisky? Đó là rượu sao?"

" Phải, đó là một loại rượu. Mình khá thích loại rượu đó."

" Không phải tên của một người phụ nữ à?"

    Anh khựng lại sau khi nghe Peter hỏi như vậy.

" Sao cậu biết- À nhớ rồi, là tự mình nói mà." Anh gãi đầu.

" Vậy...vậy đó là ai?" Peter đứng dậy khỏi giường.

" Ờm, một người bạn."

" Vậy chuyện cậu sử dụng ngọc trai đen liên quan gì? Trông cậu có vẻ không thích sử dụng nó nhưng vẫn phải sử dụng." Peter từ từ tiến tới chỗ anh.

" Chỉ là.... Ờm..."

" Cậu ấp a ấp úng? Sao cậu lại vậy?"

" Không, mình chỉ...suy nghĩ." Anh đảo mắt.

      Peter như mang đến cho anh một áp lực vô hình nào đó, chính con mèo James còn cảm nhận được mà bỏ chạy khỏi vòng tay anh. Cậu cứ thế mà tiến tới chỗ anh và liên tục hỏi.

" ĐƯỢC RỒI, CÔ ẤY Ở BÊN TRONG MÌNH!"

*Cạch*

      Cả hai giật mình quay ra cửa nhìn, ra là dì May đem nước uống vào.

" Xin lỗi nhé, mấy đứa. Dì sẽ....đặt nước uống ở bàn và....rời đi." Dì ấy nhanh đặt nước lên bàn rời đi sau đó.

      Peter bây giờ đã ở ngay trước mặt anh, thật khó xử. Anh cảm thấy có chút ngượng vì tư thế phải ngước nhìn thẳng vào mắt cậu như này.

" Bên trong là sao? Ý cậu là sao?" Peter quay lại nhìn anh và hỏi.

      Sau đó, anh giải thích cho cậu nghe rõ về Whisky. Peter nghe xong thì cũng hiểu ra.

" Và một điều là.... Cô ta không thích bị tổ chức biết."

" Vậy là..." Peter hơi hiếp mắt nhìn anh.

" Làm ơn, đừng báo cáo với họ." Anh nhìn Peter với ánh mắt đầy thành khẩn.

      Peter bắt đầu khó xử. Cậu đã kí hợp đồng với họ rồi, bất cứ gì về James cậu sẽ phải báo cáo với họ. Anh với chất giọng nài nỉ, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

" Làm ơn, Peter. Đừng báo cáo với họ về Whisky. Mình chắc chắn họ sẽ làm gì đó với mình."

     Nhìn vào đôi mắt của anh rồi nhìn xuống chiếc còng ở bàn tay của anh, cậu không khỏi cảm thấy thương cảm.

" Được rồi, mình chắc chắn sẽ không làm vậy."

      Anh mừng rỡ.

" Cảm ơn cậu, Peter. Cậu đúng là ân nhân của mình."

       Peter nhìn anh, cái biểu cảm vui vẻ này của anh thật đẹp. Cậu ngưỡng mộ anh từ sức mạnh đến cả ngoại hình, mọi thứ về anh đều thật tuyệt. Nhưng...cái ngưỡng mộ này không giống với cái cách cậu đối với chú Tony Stark. Cậu cũng ngưỡng mộ chú ấy, cách chú ấy cứu mọi người, cách chế tạo vũ khí, cái khí chất ngầu lòi đó. Nhưng với James, cậu lại cảm thấy khác. Cậu chỉ nghĩ đến James với những khoảnh khắc anh cười, anh nói chuyện với cậu và những lúc anh và cậu cùng nhau hành động.

" Lạ thật..." Peter lẩm bẩm.

" Sao vậy?"

" Không, không có gì đâu."

_________________________________________

Tôi thích cái bìa truyện mới này:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro