Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày hết sức 'ổn'

    Bộ giáp sắt bóng bẩy của cô ta nổi bật ở phòng vệ sinh có ánh đèn chớp tắt này, anh đứng dậy từ từ. Những mảnh vỡ của bức từng lúc nãy đã va phải anh làm anh cực kì đau.

" Còn sử dụng được chứ?" Anh thì thầm.

_ Được, còn rất nhiều.

     Anh quay lên nhìn quý cô trước mặt, ánh mắt cô ta kiên định cực, chắc lần này cô ta đã chuẩn bị rất tốt để có thể bắt được anh.

" Được rồi, đừng gọi tên tôi khi chúng ta đang đấu với nhau." Anh nghiêm túc nói với cô ta.

" Đó là ước nguyện cuối cùng của cậu?"

" Xem là vậy cũng ổn đấy."

     Anh chạy ra khỏi phòng vệ sinh, cũng may là tất cả học sinh và giáo viên đã vào lớp hết rồi.

" Một cái áo choàng có mũ trùm đầu." Anh hét lên.

     Bộ đồng phục của anh dần được bao phủ bởi một lớp vải đen tự di chuyển. Anh bây giờ mới dừng cái chân đang chạy kia của mình, quay lại nhìn vào cô ta. Những lớp vải đen dần bao phủ anh rồi tạo nên một bộ đồ. Kết thúc với màn trình diễn diêm dúa kia là cái bật lên của cái mũ trùm và sự thay đổi thành màu đỏ của bộ quần áo mới. (Khá giống với cách MoonKnight biến hình)

" Ta thích nó, bộ đồ này thật tuyệt" Anh nhìn bộ quần áo mình rồi nhìn cô ta.

" Cậu rốt cuộc có năng lực gì?" Cô ta cẩn trọng giơ bàn tay lên.

" Thử rồi biết, nhớ làm nhỏ nhẹ thôi đấy. Các lớp khác còn học."

     Anh đưa tay khởi động năng lực của mình, đã lâu rồi anh chả dùng đến nó. Nguồn năng lượng tích tụ lại rồi giúp anh nâng mấy mảnh tường lớn ra tấn công cô ta. Dù sao cô ta cũng là một đặc vụ tốt nên né tránh những thứ đó cũng dễ. Quan trọng là khi cô ta đến gần James thì lại bị tảng đá khác tấn công.

    Một thứ gì đó bay đến, như những sợi dây vậy và nó rất dính. Cô ta cựa quậy với đống dây nhợ đang dính trên người mình. James thì ngạc nhiên nhìn thứ đang dính lên người cô ta.

" Cậu..cậu ta! Đang ở trường đấy!!" Anh hơi hoảng một chút "Hiệu ứng bóng tối."

    Câu nói vốn vô nghĩa với bất kì ai vậy mà Whisky lại có thể hiểu được anh cần gì. Gương mặt anh bỗng tối sầm lại, chỉ thấy trong đó là một hố sâu hun hút. Peter đang mặc bộ đồ người nhện phóng tơ nhện để đi đến chỗ bọn anh. Cậu ta đứng ở giữa vì hiện cậu ta có biết ai là người tốt đâu.

" Thả tôi ra, tên mặc đồ bó kia!!" Cô ta bực bội quát.

" Gì chứ? Mặc đồ bó là sao?" Peter ấm ức với cách gọi của cô ta. " Mà kệ đi, gọi sao cũng được và tôi không thả cô ra ngay được đâu" Cậu trẻ Peter nhận thấy được sự nguy hiểm của cô ta.

" Tôi không nguy hiểm?" anh quay sang Peter nói với giọng hơi khàn.

" Hả? Tôi quên mất" Cậu phóng tơ về phía anh.

     Anh nhẹ nhàng lấy tay hất cái mạng nhện đi, mặc dù anh chưa chạm vào nó. Peter bất ngờ đấy chứ, cậu nhìn người có vẻ là đàn ông ở trước mặt mình. Bộ đồ đỏ của anh làm cậu để mắt tới, nó có vài chi tiết sáng như phản quang vậy. Nó dài đến mắt cá chân và trông rất ngầu, đó là cảm nhận của Peter về bộ đồ. Giờ cậu mới nhìn đến mặt anh, chẳng thấy gì ngoài khoảng không đen thui, chẳng lẽ anh là người ngoài hành tinh.

" Anh!...là người ngoài hành tinh?" Cậu chỉ tay về phía anh và nói với giọng ấp úng.

    Anh thật sự muốn ngã ngửa với cậu ta, nghĩ sao vậy cha nội? Anh ngước mắt nhìn cậu một chút. Nửa khuôn mặt anh lộ ra một cách có chủ ý. Dù chỉ là nửa khuôn mặt nhưng cũng khiến Peter biết anh là người rất đẹp trai và...khá quen.

" Tôi...tôi xin lỗi. Được rồi, vào việc chính. Hai người đang làm cái quái gì ở trường học này vậy?"

" Cô ta muốn bắt tôi."

" Nè, thả tôi ra!!" Cô ta hét lớn lên.

" Dù sao cũng cảm ơn cậu" Anh đưa tay với ý muốn Peter bắt tay với mình.

    Peter thấy vậy cũng bắt tay với anh. Anh đi đến và xách cô ta để lên vai, may mà cô ta không giãy giụa gì, chỉ kêu oai oái lên thôi.

" Tạm biệt." Anh mở cái cửa sổ rồi bay đi.

" Tạm biệt" Cậu nhìn theo rồi vẫy tay trong vô thức. " Ủa? Mình phải bắt họ đem cho cảnh sát mới đúng chứ!!"

    Có vẻ hôm nay cậu mang theo bộ đồ có vài phần đúng đắn, chắc vậy. Anh mang cô gái người sắt này đi ra xa trường học, đến đây cô ta mới bắt đầu giãy giụa. Anh ném thẳng cô ta xuống nền cỏ xanh thẫm khi đã đáp xuống đất. Bỗng từ trong bộ giáp đó, cô ta lấy ra được con dao rồi từ từ tháo hết mấy cái tơ nhện ra. Anh nhìn cô ta gỡ ra từng chút. Thở dài rồi lắc đầu là hành động anh có thể làm.

" Cố lên nào, quý cô."

" Im đi" Giọng quát mắng của cô ta nghe hơi chói tai một chút nhưng vẫn hay.

     Cô ta đứng dậy khỏi nền cỏ xanh thẫm rồi tấn công anh, có vẻ bị ảnh hưởng tâm lý nên động tác có chút vụng về, cô ta ngã cái ịch xuống, anh có thể thấy được gương mặt đỏ như gấc của cô ta, không biết vì ngượng hay tức giận nữa.

" Tha cho cậu lần này!!" Nói rồi cô ta bay đi mất bởi cái năng lượng của tay.

" Hẹn gặp lại!" Đang vui vẻ chào người đẹp thì anh sực nhớ là cần phải quay về trường. " Chết! Bị coi là cup tiết thì phiền lắm."

    Anh quay lại về trường, búng tay một cái thì bộ đồ biến mất chỉ còn lại bộ đồng phục ban đầu. Định vào nhà vệ sinh sửa lại mấy chỗ mà cô ta phá thì thấy có nhiều cảnh sát đang ở đó, chắc cậu ta gọi cảnh sát rồi. Anh chạy vào nhà kho để núp, chờ người đến rồi diễn thôi.

" Whisky...."

_ Sao?

" Ngươi nhớ tại sao họ lại tìm ta không?" Giọng anh có hơi nghẹn ngào.

_ Nhớ, họ bắt ngươi vì ngươi có siêu năng lực._ Whisky thẳng thắn đáp.

" Có năng lực thì làm sao chứ? Ta đâu có hại ai đâu."

     Anh đang ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo. Cái nhà kho này có chút âm u đó chứ, nó hơi ẩm ướt và ghê rợn. Ánh sáng duy nhất là cái cửa sổ ở gần mái nhà cao cao kia, nó nhỏ cỡ một quả bóng rổ thôi. Anh ngồi đó, gục mặt xuống, chóp mũi anh có đỏ lên một chút và khịt khịt vài cái. Do anh khó chịu khi ở nơi này sao?

     Lúc nhỏ anh rất ghét bố mình. Từ khi mẹ mất, bố anh không còn như trước nữa. Anh cảm thấy bố bỏ mặc mình, anh chẳng biết làm gì cả khi bị bỏ rơi như thế. Đến công ty bố cũng giao lại cho anh- Một đứa trẻ 15 tuổi. Anh bắt đầu sa đọa dần, anh quẩy hết cỡ, anh phá vỡ mọi thứ. Anh muốn ông ấy chú ý đến anh, anh muốn ông ấy quan tâm anh. Chỉ một câu hỏi thăm cũng được, 'Con như thế nào rồi?'. Nhưng giờ thì sao? Anh hối hận, anh tiếc nuối. Giá như anh không như vậy thì giờ đây anh đã được trong căn nhà ấm áp của mình, trước mặt là bố đang đọc báo, chú Ralph thì ở bên cạnh phục vụ cho ông.

     Ánh sáng xuất hiện từ cánh cửa nhà kho bỗng rọi đến chỗ anh, anh nhìn lên. Thân ảnh rất nhiều người đang dần hiện ra.

" Ôi chúa ơi, may quá. Woods, em vẫn còn sống...ý thầy là may quá." Giọng thầy Dell vang lên.

     Cả người anh bỗng run rẩy, anh nhìn thầy. Ánh mắt anh lộ ra vẻ hoảng sợ đến đáng thương. Một số giáo viên khác ồ ạt đi vào trấn an cậu.

" Ổn rồi, Woods. Tất cả đã ổn rồi." Cô giáo viên bên cạnh liên tục trấn an cậu.

     Và mọi người cùng đưa anh ra khỏi cái nhà kho đó. Họ lo lắng cho anh sao? Đúng vậy, nếu một học sinh mất tích trong trường thì họ sẽ phải gánh hậu quả đó. Cộng thêm việc thân phận cậu không tầm thường nữa. Bên một góc, James có thể thấy được một số thành viên lớp anh đứng đó. Họ tò mò nên đến xem, mặt họ đúng kiểu vừa lo vừa hiếu kì. 

    Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện. Họ nghĩ bây giờ tâm lý anh rất chi là không ổn nên họ cho anh nghỉ khá lâu đấy. Mặc dù anh muốn đến tham gia cái tiệc tùng của cô bạn kia lắm nhưng diễn thì phải diễn cho trót.

" Nói thật thì ở đây chán quá" Anh nằm phè phỡn trên giường bệnh nhân.

     Đối diện anh ở cuối giường là một quản gia, chính xác hơn là chú Ralph. Chú ấy có mái tóc đen và đôi mắt nâu hiền hậu. Chú ấy đến đây để thăm anh vì biết tin anh nhập viện.

" Cậu James, cảnh sát đã đến tìm cậu chưa?" Ông chú trang trọng nói.

" Rồi, hỏi tùm lum hết. Hỏi bức tường, hỏi ai đã xuất hiện và nhiều thứ khác." James bỏ ngay múi quýt mà Ralph vừa lột cho anh vào miệng.

    Âm thanh gõ cửa vang lên. Chú Ralph nhìn ra cửa kính rồi quay lại nói với anh.

" 3 người, 2 nam 1 nữ."

     Anh chỉnh trang lại rồi ngồi ngay ngắn vào. Bước vào là dì May, Peter và Ned. Chú Ralph nhanh chóng xin phép rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho anh và mọi người.

" Cháu đã ổn rồi chứ?" Dì May đến bên giường anh rồi hỏi thăm.

" Vâng, cháu đã ổn lắm rồi."

" Vậy là cậu sẽ nằm đấy tận 2 ngày nữa?" Ned ngập ngừng hỏi.

" Ừm, bác sĩ đã bảo thế. Nhưng tôi sẽ đến trường sớm thôi."

      Peter bên này có chút không tập trung, cậu nghĩ về việc anh chàng mặc áo choàng đỏ và cô nàng có bộ giáp sắt giống chú Tony kia.

" Peter?" Dì May quay sang cậu hỏi khi thấy cậu cứ thẩn thơ.

" À vâng, cháu xin lỗi."

     Peter bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu tập trung vào người bạn đang nằm trên giường trước mặt.

" Cậu ổn rồi chứ, Woods?"

" Ừm...ừm, ổn rồi. Cứ gọi là James đi."

    Dì May lo lắng cho anh ra mặt luôn, chả hiểu nổi. Nhưng anh không ghét điều đó, anh đã muốn cảm giác này từ rất lâu rồi. Anh muốn được sự quan tâm như thế này.

" Dì mong cháu sẽ sớm khỏe lại."

     Đã được lúc lâu, dì May và 2 cậu bạn kia đi về. Anh ở lại căn phòng ngập tràn mùi sát trùng này, anh cảm thấy cô đơn, anh ghét nơi có mùi sát trùng. Kí ức anh cứ liên tục lặp lại khi ngửi thấy nó. Đã từ ban đầu, anh đã không muốn ai nhận ra điểm yếu này, bao gồm cả chú Ralph.

" Whisky, chú Ralph vẫn ở trước cửa chứ?"

_ Không, đã rời đi hoàn toàn rồi.

" Được, chúng ta đi chơi thôi."

      Sau đó là giọng cười vui mừng của Whisky, làm anh rợn cả người. Anh lấy bộ đồ mà chú Ralph để lại cho anh thay, mặc vào xong thì anh mở cửa sổ.

" Một mũ lưỡi trai và đến trên tượng Nữ Thần Tự do."

    Hố đen xuất hiện rồi biến mất cùng anh. Thế là cuộc tẩu thoát thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro