Kính EDITH
Tạm biệt Michelle, anh rời khỏi quán cà phê sau khi đã thanh toán xong cho cả hai. Vừa bước ra khỏi quán, một người khác lại xuất hiện trước mặt anh như một cách thân quen.
" Nick Fury?"
" Cậu biết tôi? Vậy không cần giới thiệu gì nhỉ? Vào thẳng vấn đề luôn."
Lược nhẹ qua, đại khái ông ấy muốn anh tham gia để cùng tấn công mấy con quái vật hay xuất hiện gần đây. Theo đó còn có anh hùng mới, Beck, Quentin. Anh cũng được Nick Fury dẫn đến chỗ căn cứ.
" Sao chú tìm được tôi?"
" Điều tra cậu cũng không phải dễ, mất một thời gian đó."
Anh thở dài, còn tưởng có thêm người nhớ ra anh. Bước vào trong căn cứ, ông ấy giới thiệu từng người cho anh. Dễ gì mà anh có thể quên được họ. Từng ánh mắt, biểu cảm của họ anh đều nhớ rõ. Nhớ rõ nhất là những ngày anh bị tống vào nhà giam ở trụ sở. Nhưng anh thù dai lắm á nha....
Nhìn tên anh hùng giả mạo kia, anh nở một nụ cười nhẹ. Hắn không hiểu nhưng vẫn bỏ qua cho anh, hắn giới thiệu.
" Chào, tôi là Beck. Gọi Quentin cũng được."
" Vâng, xin chào. Tôi là James Woods, anh có thể gọi tôi là.... Faceless Witch."
Cả hai bắt tay nhau như cố tỏ ra thiện ý, dù ánh mắt họ như những tia điện đang đối chọi nhau. Anh cũng đồng ý hợp tác mà không thèm nói với Nick Fury mấy chuyện về mánh khóe của tên Beck kia.
Kết thúc buổi gặp mặt thì trời cũng đã tối, anh không ngờ là sau đó Peter cũng được dẫn đến. Dù cậu vẫn tỏ ra ổn nhưng ánh mắt cậu mỗi lần nhìn anh như muốn khử anh tại chỗ, mỗi lần thế anh đều cười trừ với cậu. Cuối cùng cậu từ chối hợp tác, dù cậu nói vì chuyến nghỉ hè nhưng anh nghĩ là vì anh thì đúng hơn.
Anh búng tay quay về khách sạn. Bên trong y như lúc sáng, chẳng có tí ấm áp nào về sự hiện diện của con người.
" Alex thậm chí còn chưa trở về sao? Biết vậy đưa cậu ta chiếc thẻ thường thôi."
Quá mệt mỏi, anh ngã người lên giường rồi rơi vào giấc ngủ ngay mà chẳng thèm ăn uống gì thêm. Công việc văn phòng và mấy cái việc anh hùng này nọ làm anh mệt óc quá.
_____
Hôm sau, anh được giao nhiệm vụ đi cùng với Dimitri để dẫn dắt đám học sinh cùng lớp với Peter. Mặc kệ anh có ra sức từ chối, Nick Fury vẫn một mực anh phải làm việc đó. Bởi vì...trông anh uy tín. Ừ thì... thôi cũng được.
Khi tất cả lên xe...
" Các bạn học sinh, thầy sẽ nói cụ thể hơn về chuyến du lịch nâng hạng này nhé. Đây là Mr.Woods, mọi người đều biết là ai rồi nhỉ? Đây là người đã vung tiề- hỗ trợ chúng ta, để ta có kỳ nghỉ thêm sinh động."
Anh dù chẳng muốn nhưng bị thầy kéo phải đứng lên, anh cười miễn cưỡng với các bạn trong lớp một cái. Cả lớp thấy vậy cũng nhiệt liệt vỗ tay, vì họ thích được nghỉ mà. À, trong đó anh để ý nhất là cái ánh mắt ghét bỏ của Peter kia. Chắc cậu tưởng anh cố ý lôi kéo cậu. Tiếp đến là ánh mắt nghi ngờ của MJ dành cho anh, cô nghĩ anh đang bày mưu gì đó để lôi kéo cậu. Xong, anh ngồi xuống chỗ ngồi bên ghế phụ, gần cửa ra vào. Anh sợ ngồi gần thì cậu sẽ càng khó chịu với anh hơn mất.
" Chắc mình nên ngủ một chút..."
Anh tựa đầu lên cửa kính. Mắt anh dần nhắm lại. Không gian trên xe không phải yên tĩnh, đâu đó vẫn vang lên tiếng cười khúc khích hay tiếng nói thì thầm của đám bạn với nhau. Tai anh vô thức trở nên nhạy cảm, đặc biệt là với âm giọng thì thầm nhỏ của người ngồi ở cuối xe kia.
" ....EDITH."
Anh mở hờ đôi mắt.
" Chắc em ấy nhận được kính rồi. May mà trước khi mình biến mất thì có nhờ chú ấy gửi cho em ấy." James cười thầm, lẩm bẩm.
Một lúc sau, xe ngưng lại ở một trạm dừng xa lạ. Dù thầy có cố ra sức hỏi thì Dimitri cũng chả đáp lại tiếng nào, chỉ nhìn ông ấy với ánh mắt đằng đằng sát khí. Thấy Peter đã vào phòng mà Nick Fury cho người chuẩn bị đồ, anh cũng yên tâm mà đi lên xe chờ đợi. Anh nhìn lại thì thấy cậu bạn Brad bước ra từ căn phòng ấy.
" Holy sh*t!! Cậu ta bị phát hiện rồi sao?"
Dimitri lạnh giọng đáp lại.
" Dựa theo thời gian thì vẫn chưa, chắc đang thay đồ thôi."
" Thay đồ? Oh, chỉ thay đồ thôi...F*ck!"
Anh sau khi quăng ra câu mắng chửi liền quơ chân đá vào cái cửa một cái, may mà nó chả si nhê gì. Dimitri nhìn anh với biểu cảm khó hiểu.
Khi tất cả quay lại xe thì chỗ ngồi cũng xáo trộn cả lên, anh đành chuyển ra sau vì thấy cậu đã ngồi ở ghế của mình. Nhưng trễ quá, phía cuối xe hết chỗ rồi, đành lòng anh phải ngồi cùng Flash, gần chỗ Peter. Cậu có vẻ không mấy để ý đến anh, trông cậu khá hoảng. Cứ quay ra sau nhìn Brad và MJ với cặp mắt kính đang đeo trên mắt. Có vẻ cậu định dùng nó.
" Tăng cường thính giác." James thì thầm, cả bàn tay che mắt lại như đang giả vờ ngủ.
" HẢ?" Flash hỏi.
Vốn Flash chỉ dùng sức bình thường để nói nhưng đối với anh, giống như vừa bị cậu ta hét vào tai vậy. Anh hơi cau mày, lắc đầu đáp lại Flash. Thấy vậy, cậu ta cũng chả hỏi gì mà tiếp tục ngắm cảnh.
Anh nghe được cậu đang ra lệnh cho EDITH xóa bức ảnh gì đó đi nhưng lại nhầm thành khử cậu ta đi. Cuối cùng thì một chiếc thiết bị tấn công tự động được cử đến, nó bám theo xe với ý định khử Brad. Peter bắt đầu hoảng, cộng thêm cả việc cậu trai Flash đây động tay đùa nghịch nên làm mọi thứ càng hỗn loạn hơn.
Trong khi mọi người lo tập trung vì Peter nói rằng trên có dê núi, cậu nhảy lên cửa sổ trời của xe và xử lí cái máy bắn tự động đó. Sau khi xử lí xong, cậu ngồi xuống ghế mà thở phào.
" EDITH? Đâu rồi?" Peter vội tìm kiếm.
Cậu nhìn khắp sàn nhưng vẫn không thấy, cậu nhìn sang anh. Ra là anh đang đeo kính của cậu.
" EDITH, xử lí bức ảnh đó đi. Xác nhận."
Anh sau khi thấy EDITH xử lí xong thì tháo mắt kính xuống trả lại cho cậu. Cậu ngớ người ra.
" Cái...cái này xác nhận bằng võng mạc đó." Peter nghi hoặc.
" Ừm, anh biết mà." James gật đầu.
" Ý anh là... anh được quyền sử dụng nó?" Peter nói như cậu không muốn anh xác nhận đúng.
" Yeah, anh là người đặt hàng nó...(cho em)" James cười nhẹ.
Xém xíu nữa là nói hết câu rồi, may là cậu cũng chịu nói với anh một chút. Tốt nhất là đừng nói gì kì quái.
Haizz, hành trình truy thê mệt mỏi của James đến bao giờ mới kết thúc đây....
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro