Hồi Sinh Và Cái Giá
Căn cứ S.H.I.E.L.D...
"Cậu có thể chứ? Cậu chắc chứ?"
Cô Potts đây liên tục hỏi anh, cô ấy thật sự đã mang rất nhiều hy vọng khi nghe anh nói như thế vào lúc nãy. Bây giờ anh đang ở trong căn phòng này cùng rất nhiều người, họ muốn hỗ trợ anh nhất có thể. Đặc biệt là các Avengers, gương mặt ai cũng mang chút hy vọng và rất nhiều quyết tâm. Tony Stark đúng là một người bạn, đồng đội không thể thiếu của họ.
Trước mặt anh là cơ thể của Tony, ông chú đã được thay một bộ đồ khác thay vì bộ giáp sắt.
" Bình tĩnh, tôi...tôi sẽ cố." James ngập ngừng.
Cô Potts được chú Happy đưa ra ngoài vì cô ấy cứ liên tục khóc. Bỗng Peter từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt cậu hốt hoảng.
" James, cậu định trả cái giá là gì chứ?"
" Ai đó đưa cậu ấy ra ngoài được không?" Anh nhìn mọi người.
Chú Sam chịu đứng ra và kéo cậu nhóc Peter ồn ào đi, dù cậu cố gắng ở lại nhưng vẫn không thể. Thor bên cạnh chạm nhẹ vai anh.
" Cậu sẽ làm được chứ? Tôi chưa bao giờ nghe nói Zielle có thể giúp người chết sống lại."
" Không phải cái đó không thể mà là cái đó quá không công bằng."
Thor dù không hiểu anh nói gì nhưng vẫn rút tay lại cho anh thực hiện. Đúng vậy, đối với anh thì phép hồi sinh này không công bằng so với hàng nghìn loại phép khác. Đã là một sinh mạng thì đều bình đẳng, tại sao lại ra giá chứ? Một mạng đổi một mạng thì đúng nhưng mạng ai đáng giá hơn sao? Ngu ngốc!
" Bắt đầu đi."
Anh nắm lấy tay Tony, sự lạnh lẽo của thân xác ông chú làm anh hơi run rẩy. Cơ thể chú ấy đã bắt đầu cứng lại và tái nhợt. Từ tay anh, làn khói đen lẫn xanh xuất hiện. Nó bao phủ lấy Tony. Mọi người bên cạnh bắt đầu cảnh giác.
" Zielle, cái giá gồm những gì?"
Một lúc im lặng, mọi người nhìn nhau đầy căng thẳng khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh.
" Được, cứ vậy đi."
Vừa xong, một cái ánh sáng xanh từ trên trần nhà chiếu xuống. Ánh sáng chói làm mọi người không thể nhìn trực tiếp kể cả anh. Nó giống như một cánh cổng vừa được mở ra vậy. Ánh sáng kết thúc khi có một đóm nhỏ màu xanh bay ra khỏi cánh cổng.
" Đó là gì vậy?"
Bruce hỏi khi thấy cái đóm nhỏ đó cứ bay vòng vòng trong không trung, Thor nói.
" Một linh hồn. Tôi từng đọc một cuốn sách ở thư viện của Asgard, nó nói về linh hồn nhỏ bé của con người sẽ có dạng đóm sáng nhỏ. Nhưng nếu là linh hồn bị lấy bất hợp pháp thôi."
Nói xong, Thor nhìn sang anh-kẻ lấy trộm linh hồn một cách bất hợp pháp. James chầm chậm bắt lấy đóm sáng nhỏ đó, đặt lên ngực Tony. Ánh sáng ban đầu vùng vẫy mạnh như cố thoát ra, nhưng được một lúc thì bỗng tĩnh lặng rồi chậm rãi biến mất.
" Dậy đi-"
" Ah!!!"
Sự tỉnh dậy bất ngờ của Tony làm mọi người trong phòng giật mình, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Tony bỗng bật dậy và liên tục thở dốc.
" Chúa ơi, tôi như vừa chạy 50km vậy. Mệt quá."
Cánh cửa phòng mở ra, cô Potts-vợ chú ấy chạy vào. Cô ôm lấy chú ấy và khóc nức nở. Mọi người ai cũng thở phào lần nữa.
" Như vừa làm một cuộc phẫu thuật vậy." Bruce nói.
Trong khi căn phòng đang ngập tràn hạnh phúc thì có một bóng dáng lặng lẽ rời khỏi phòng, rời khỏi cái không gian hạnh phúc kia. Là James, James rời khỏi căn phòng ấy mà chẳng ai để ý đến. Anh cũng không mong có ai để ý đến đâu.
_Còn 5 tiếng nữa sẽ biến mất._
Anh đứng dựa vào bờ tường ở hành lang, cơ thể anh trượt từ từ xuống.
_Ngươi hối hận không? Dù sao cái giá là cái chết thầm lặng mà._
" Không, tôi không... Ít ra tôi có thể thấy họ hạnh phúc lần cuối. Tôi có thể không để ai khóc vì tôi, tôi sợ thấy người khác khóc lắm rồi."
Anh ngồi bệt xuống, tay ôm lấy đầu. Những hình ảnh của những người thân hiện lên trong đầu anh. Hình ảnh bố anh trước khi chết, hình ảnh Shane trước khi chết, hình ảnh Ralph lần cuối anh gặp, hình ảnh Peter khóc khi biết chú Tony chết và tỷ tỷ hình ảnh khác. Tim anh quặn thắt, nó đau lắm, như đang trải qua cảm giác của từng người vậy.
" James!!!"
James nhìn qua phía kia của hành lang, là Peter. Cậu vẫn trong bộ trang phục Iron Spider mà anh tặng, cậu chạy đến chỗ anh với gương mặt lo lắng. Anh đứng dậy, Peter ôm chầm lấy anh.
" Mình nghe nói chú Stark đã tỉnh dậy rồi."
" Ừm, tỉnh rồi. Mau vào thăm chú ấy đi." James cười mỉm.
" Không, mình biết có người cần mình bên cạnh hơn."
Câu nói của cậu như nói trúng tim đen của anh, anh đúng thật là rất cần cậu bên cạnh ngay lúc này. Sự ra đi thầm lặng này cũng quá đỗi độc ác với anh rồi, vừa cô đơn vừa khổ sở.
Cả hai buông nhau ra, anh nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng ngồi xuống đất. Không biết sao nhưng bây giờ anh chỉ muốn dành thời gian trò chuyện cùng cậu thôi, không còn muốn đi bất cứ đâu nữa.
" Peter, chúng ta cùng nói nhau nghe bí mật nhé?"
" H-hả!? Bí mật hả? " Peter bất ngờ.
" Ờ, cậu không nói cũng không sao. Còn mình thì có nhiều điều muốn nói với cậu lắm."
Một nụ cười mỉm đến hiếp mắt của James, Peter bỗng cảm giác có chút gì đó là lạ từ anh nhưng vẫn gật đầu.
" Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
" Mình nhớ chứ, chính là lúc cậu xuất hiện từ chiếc phi cơ ngầu ngầu đó. Từ bên trong bước ra, quá trời đẹp trai luôn." Peter nhanh nhảu nói.
James phì cười.
" Không đâu, lần đầu gặp là ở phòng cậu cơ."
" What?" Peter nhíu mày.
" Mình từ từ nhảy lên các tầng cao rồi trèo phòng cậu qua cửa sổ, lúc đó cậu đang làm bài tập. Cậu nhìn thấy mình-"
" Con mèo!!?"
Peter bất ngờ nhìn sang James.
" Ừ, lúc đó mình mới bị truy bắt nên đã biến thành mèo."
" Holy sh*t, cậu đã nhìn trộm lúc mình thay đồ và-"
" Không! Không! Mình không phải biến thái, tất nhiên mình luôn né đi để chừa không gian riêng tư cho cậu rồi."
Peter nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, anh đành cười trừ cho qua. Sau đó cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu, lâu lắm. Anh không ngờ Peter cũng chịu khó mà ngồi nghe anh kể hết bí mật này đến bí mật khác. Cậu lắng nghe từng câu nói của anh. Cái đôi mắt màu sô cô la đó nhìn chăm chú vào anh, anh nhìn vào đôi môi hồng hào của cậu rồi nhìn vào mắt cậu.
" Cái cuối cùng, cậu là tình đầu của mình."
" Thật hả!?"
Không để Peter nói gì thêm, anh chòm tới hôn nhẹ lên môi cậu. Peter bất ngờ nhưng không né tránh, cậu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nhẹ của James. Một sự dịu dàng hiếm khó của James làm cậu có chút lo lắng hơn. Cả hai chầm chậm tách nhau ra, cậu bỗng chú ý đến đôi mắt màu xanh của James.
" James?"
" Hả?"
" Mắt cậu...nó lạ lắm."
" Ừm, mình biết. Nó cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp."
" Không, nó có màu xanh dương."
"...."
Sự im lặng của James làm Peter càng lo lắng hơn gấp bội, cậu nhíu mày nhìn anh.
" Gì vậy? Nói mình nghe đi, làm ơn."
" Đến lúc rồi sao?"
" Gì vậy? James Woods!!"
Anh nhìn sang cậu.
" Mình thích cậu. Mình yêu cậu, Peter Parker."
Cậu mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. James đang dần tan biến, từng bộ phận anh đang dần toả ra làn khói đen và mất đi.
" Không! Không! Làm ơn, ở lại đây đi. Cái giá...cái giá là vậy sao?"
Peter gục mặt xuống, cậu khóc lóc. Cậu thầm ước mình có thể ra giá để anh quay lại. Anh cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái và rồi tan biến hoàn toàn. Cậu với tay ra để giữa lại chút làn khói nhưng không thể, hoàn toàn không thể. Cậu gục xuống đầy đau khổ.
" Mình...đang làm gì vậy nhỉ?"
Peter đứng dậy, nhìn xung quanh. Lau đi chút nước đọng trên mắt, cậu khó hiểu nhìn.
" Oh phải, chú Tony!"
Cậu chạy nhanh đến căn phòng nghỉ ngơi của Tony. Bên trong, mọi người đang rất vui mừng bên chú ấy. Cậu đi đến bên giường của Tony, chú ấy nhìn cậu.
" Nhóc đó đâu rồi? Từ nãy giờ không thấy." Tony hỏi.
" Cậu ấy? Ai ạ?" Peter nghiêng đầu.
Tony bỗng khựng lại, chú ấy nhíu mày như cố nhớ ra gì đó.
" Ồ không, nhầm thôi." Tomy lắc đầu.
" Tony, anh bị sản sau khi xém chết sao?" Thor nói.
" Chắc vậy rồi." Rhodes bên cạnh cười theo.
Cả căn phòng bỗng rộn ràng tiếng cười. Chỉ là...Peter cảm thấy gì đó hơi thiếu, nhưng cậu không biết là thiếu gì nữa. Cậu nhìn vào bàn tay mình rồi lại thôi.
Giữa nơi vô định đâu đó, James như đang lơ lửng ở giữa không trung. Anh đã quá quen với cảm giác này rồi, cái cảm giác lơ lửng không điểm đến này. Và thế là James Woods chính thức đã chết đi. Không một bó hoa, không một bia mộ và không còn một ai biết đến. Cứ như một người vô danh vừa chết đi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro