Giao kèo
_James_
"...."
_ James, làm ơn!_
"...."
_Một lần thôi, trả lời ta._
Mặc kệ tiếng Zielle liên tục kêu gọi, anh vẫn xem như không có gì. Mắt nhìn thẳng vào chiếc ti vi đang phát về một chương trình nấu ăn, tay không ngừng lấy miếng snack cho vào miệng.
_James, ta thành thật xin lỗi cậu mà. Ta chỉ muốn trả thù thôi, làm ơn._
Anh bực tức, bóp mát miếng bánh đang cầm. Vụn bánh vỡ rồi rơi vương vãi ra sàn.
" Im đi! Việc trả thù của ngươi thì liên quan gì tới tôi chứ!!?"
_Cuối cùng cũng trả lời tôi rồi, cảm ơn._
" Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Trả thù cái quái gì chứ? Ngươi mạnh mà, sao ngươi không điều khiển ta rồi giết chết m* thằng ch* đó! À, hay ngươi đã cố thử rồi nhưng không thể? Đúng không, Whisky? Phải là Zielle mới đúng chứ."
_...._
Cô nàng im lặng. Anh nhếch mép một cách đầy khinh bỉ, có vẻ anh đã đoán đúng.
_ James, ta với ngươi thành lập một giao kèo đi_
" Giao kèo? Ngươi muốn gì? Muốn trả thù tên khốn đó đúng không? Ha!"
Anh tỏ ra ngạo nghễ trước lời đề nghị của cô ta. Đúng vậy, anh bây giờ chả sợ cái m* gì cô ta cả.
_ Đúng vậy, ngươi giúp ta giết hắn. Ta giúp ngươi hồi sinh cha ngươi._
Lời nói Zielle làm anh khựng lại. Hồi sinh? Đúng là anh từng nghĩ đến việc vô lí đó nhưng cô ta đã từng nói rồi. Chẳng bao nhiêu là đủ để đổi lấy một mạng sống cho một người cả.
_Nếu ngươi đồng ý, ta chắc chắn sẽ thực hiện._
" Cái giá....cái giá là gì?..." Anh chậm rãi hỏi cô ta.
Cô ta bỗng im lặng một lúc rồi nói tiếp.
_Mạng sống, James. Là mạng sống của ta._
Anh cười nhạt.
" À, ngươi định bù đắp đấy hả? Ahaha, buồn cười thật. Ngươi định dùng cả mạng sống để đổi lấy cuộc đời ta và mạng sống của cha ta."
_Ta chỉ có thể làm vậy thôi, James. Làm ơn, ngươi muốn hồi sinh cha ngươi mà đúng không? Và chỉ ta thôi, chỉ ta mới có thể hồi sinh ông ấy._
Anh im lặng.
" Được, giao kèo thành lập."
Anh tắt chiếc ti vi ồn ào kia. Đi ra chỗ cửa sổ, anh mở cửa rồi ngó ra ngoài nhìn. Anh muốn tìm thứ gì đó để tạm thời gột rửa đi cái không gian đen tối trong anh. Phía xa xa, anh thấy được bóng dáng nhỏ màu đỏ đang bay vút vút qua các toà nhà. Không ai khác, đó chính là cậu Peter Parker trong bộ dạng Người Nhện.
" Cậu ấy không cảm thấy khó chịu khi đu tơ trên các toà nhà vậy sao?" Anh nhướn mày khó hiểu.
Anh đóng cửa sổ lại rồi quay vào trong.
* Cộc cộc cộc*
Miệng hơi mỉm cười, anh quay người lại. Một con người trong bộ đồ màu đỏ đang ở phía ngoài cửa sổ vẫy tay với anh, anh nhanh chóng tới mở cửa để cậu vào. Peter lột mặt nạ rồi thở ra một hơi.
" Quả nhiên bộ đồ bằng vải vẫn làm mình thấy thích hơn." Cậu thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sô pha.
" Cậu không thích quà của mình sao?" James hơi cau mày.
" Không! Nó rất tuyệt. Công nghệ nano....rất tuyệt. Chỉ là về vấn đề thoải mái thôi.... Cái kia cũng khoải mái nhưng....cái này hơn... Không, vì cái của chú Tony cho này được làm bằng vải nên...."
Peter bối rối khi thấy vẻ mặt thay đổi của anh, cậu trai nhanh chóng dùng hết lời lẽ của mình để giải thích. Anh phì cười trước hành động đáng yêu này của cậu.
" Không sao, mình hiểu mà."
" Cảm...cảm ơn cậu..."
Anh nhìn cậu. Trán cậu đầy mồ hôi rồi, có vẻ cậu đã lượn vòng bên ngoài rất lâu để cố giúp mọi người.
" Uống nước chứ?"
" Yeah, cảm ơn."
Anh đi vào trong lấy nước cho cậu.
" Shane đâu? Cô ấy phải ở đây chứ."
" Thật ra thì cô ấy ngủ trong phòng. Hôm qua là một cuộc họp giáo viên, cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều dự án cho việc đó."
James đi ra với ly nước trên tay, anh đưa cho cậu. Peter cầm lấy rồi uống.
" Mình nghĩ nếu cô ấy không phải điệp vụ chắc hợp với nghề giáo viên lắm đó." James lại ngồi kế bên cậu.
" Chắc rồi."
Anh chống cằm nhìn Peter. Mái tóc luôn được vuốt ngược ra sau bị ướt đẫm mồ hôi, trán cũng vậy nhưng được che phủ nhẹ đi bởi lớp lúc mái bị ướt. Nhưng vẻ mặt cậu thì không thể hiện mệt mỏi mấy, chắc do cậu có một thể chất siêu đỉnh rồi. Anh nhìn cậu và thầm thán phục.
" Peter..."
Peter nhìn sang anh. Đôi mắt màu sô cô la di chuyển sang làm tim anh bỗng đập mạnh lên một cái, chệch hẳn 1 nhịp. Với cặp má trắng hồng mềm mại và biểu cảm đầy vẻ ngây thơ đó, Peter như đang cố mời gọi anh cắn vào má cậu một cái. May mà James cũng còn chút nhân tính để không phải hoá thú mà cắn cậu. Tay anh nhẹ nhàng luồn ra sau, chạm vào gáy cậu. Peter hiểu ý cũng tiến sát lại một chút. Anh vẫn nhìn thẳng vào Peter trong khi cậu đã nhắm chặt mắt từ lâu. Việc này có chút kích thích, anh không biết diễn tả sao nữa. Cảm giác mơ hồ, như ảo như thật. Nhưng điều duy nhất anh cảm nhận được lúc đó chính là cảm giác mềm mềm ở môi mình, một chút ẩm và ngọt. Chạm... chạm và chạm.
Anh hơi cau mày, chính xác là anh đang cố kiềm chế bản thân không dùng đến lưỡi. Cái âm thanh *chụt chụt* của tiếng hôn vang lên rõ mồn một khắp căn phòng khách này. Đôi môi cậu mềm và ngọt như kẹo một cách bất ngờ. Anh dù đã cố nhưng vẫn không nhịn được mà chòm dậy, tay kéo cậu lại gần hơn. Đầu óc cậu lúc đó cũng như đang trên mây, vừa trống rỗng vừa loạn. Cậu biết điều này có vẻ xa hơn những gì cậu muốn ban đầu nhưng....nó thật sự không tệ. Anh tạm ngưng nụ hôn mãnh liệt đó lại, dù cả hai đều tiếc nuối một cách thầm lặng nhưng cũng biết nhiêu đó là đủ. Peter nhìn anh, nói với chất giọng nhẹ nhàng.
" Cậu hôn giỏi thật, đây không phải lần đầu cậu hôn nhỉ?"
" Cậu đoán xem, mình đoán cậu sẽ đoán trật lất."
Anh cười nhẹ rồi nhanh chóng tách ra khỏi cậu, bằng cách rời khỏi ghế sô pha.
" Thật luôn hả? Vậy mình đoán là 'Lần đầu' nhé." Peter nhún vai nhìn anh.
" Cậu đang dùng đáp án ngược lại suy nghĩ đúng không, Pete?" Anh đáp lại cậu như đã biết trước.
Peter cau mày, cậu cười rồi hỏi lại.
" Sai sao? Đây không phải lần đầu à?"
" Không biết đâu, cậu đoán đi." Anh cười cười, uống hết nước còn lại trong ly của cậu.
Sự tò mò trong Peter trỗi dậy nhanh chóng, cậu chạy đến bên chỗ anh đứng.
" Nói mình nghe đi, mình không ý kiến gì về việc cậu có bạn gái trước đây đâu. Chỉ là mình thắc mắc về nụ hôn thôi."
" Nụ hôn à? Cậu muốn thử lại sao? Mình làm nhé." James nhanh tay ôm lấy eo cậu, rồi áp sát.
" Không! Không! Ý mình không phải vậy."
Cuối cùng, anh thả cậu ra vì đến lúc cậu về nhà.
" Đã nhỉ? Còn vài lần nữa là 'ăn' được rồi."
Anh giật thót nhìn qua, ra là Shane.
" Cô đứng đó từ khi nào vậy?"
" Nãy rồi, nhưng thấy hình ảnh không mấy thích thú nên đi vào lại. Cậu cũng hay nhỉ? Dì May mà biết được thì cậu toi đời." Shane nhún vai.
James cười mỉm.
" Ừm, nên bọn tôi định đợi một thời gian nữa rồi sẽ nói với dì ấy." Anh nói với vẻ ngượng ngùng.
" À ờ, chúc mừng." Shane nói với vẻ không mấy thành tâm lắm.
Dù sao anh cũng chả quan tâm về ý kiến của Shane, dù cô ta có từ chối này kia thì chả thể làm gù anh. Yêu ai là quyền của anh mà, tổ chức đâu thể cấm cản như bố mẹ cấm con được.
" Dù sao cậu ấy cũng là tình đầu của tôi mà."
" What the f-" Shane bất ngờ.
" Sao?" James nhíu mày nhìn Shane.
" Cậu? Tình đầu? Đừng đùa tôi nhé, James. Báo đăng đầy việc cậu hẹn hò với vô số người mẫu kia kìa, khỏi xạo."
"..."
James không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn Shane rồi cười trừ. Shane ngạc nhiên ×2.
"WTF!!? Cậu nói thật hả? Chúa ơi, tin được không?"
" Gì chứ? Tình đầu thôi mà. Cô nghĩ gì mà một đứa trẻ 16 tuổi lúc trước đi hẹn hò như đi ch*ch dạo vậy chứ!!"
Shane phụt cười, ừ thì cũng đúng. Nhưng đứa trẻ 16 tuổi hẹn hò đủ thứ thì cả nước Hoa Kỳ này chắc không phải gọi là thiếu đâu, James.
" Sh*t, tôi đang cố kiềm nén đây."
" Bình tĩnh nào, đừng lo lắng quá về việc hẹn hò này chứ. Bình tĩnh và thở ra một hơi-"
" Cô làm gì có người yêu mà giúp tôi."
*phập*_Lời nói của anh như mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim Shane. Cô xắn tay áo cầm cái cốc nước ném về phía James. Cái cốc đang bay với tốc độ nhanh chóng thì khựng lại khi sắp chạm vào mặt anh.
" Haizz, lại ném đồ."
" What? Cậu vừa dùng...phép thuật."
" Yeah! " James thản nhiên.
" Chẳng phải cậu và cô ta vừa cãi nhau sao? Ổn cả rồi chứ?" Shane hơi nhíu mày lo lắng.
Anh đưa tay ra cầm lấy chiếc cốc đang lơ lửng trên không, nhìn vào chỗ nước trong ly.
" Ừ....ổn cả rồi."
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro