Giám sát
Hôm nay là một ngày khá ổn, chắc vậy. James mới sáng ra đã phải bực mình vì cơn đau nhức ở lưng của mình.
" Ta sẽ không bay một lần nào nữa, không bao giờ!!"
_ Ngươi sẽ cần đến lần nữa thôi_
" Không, ta ghét cái cảm giác bị đau lưng này"
_ Ừm hứm_
Ngoài việc đó thì anh được suất viện rồi, hiện anh đang đi đến trường. Nhưng có một vài con chuột cứ lặng lẽ sau lưng anh cho nên càng khiến anh bực mình.
" Cái quái gì vậy chứ?"
_ Là FBI thôi_
" Ta ghét điều đó"
Khi đến cổng trường thì FBI chỉ canh chừng bên ngoài, cũng may là vậy.
" Ta mong bọn họ không làm Peter để ý, nếu không thì đừng trách"
_ Peter để ý thì có làm sao??_
" Không biết, nhưng cậu ta mà biết thì ta sẽ rất khó chịu. Đặc biệt là khi biết ta là tội phạm"
_ Ngươi bây giờ là một Avengers, không còn là tội phạm nữa_
" Ngươi tưởng họ dễ dàng bỏ qua vậy à? Chưa công bố gì thì đừng mong mà an toàn."
Bước vào lớp, một số bạn nữ xúm lại hỏi thăm. Chắc đêm qua mọi người không để ý đến anh lắm nên hôm nay mới hỏi nhiều như vậy.
" James, cậu đã ổn hơn rồi chứ?"
" Hiện đang rất tốt"
" Hôm nay cậu phải bù lại cho mình đấy nhé"
" Ùm, sau giờ học chúng ta đi chơi"
Cô nàng tóc vàng đêm qua có vẻ vẫn nhớ chuyện đó. Thầy bước vào và bắt đầu tiết học.
" Bài toán này dễ mà, đúng chứ? Chỉ cần làm theo công thức thôi."
Vâng, rất dễ thưa thầy. Như ăn cái bánh thôi mà.
Hết giờ, James cùng cô nàng kia đi chơi. Tất nhiên là không có chuyện anh hẹn hò với cô ấy. Bỗng tiếng điện thoại anh vang lên.
" Alo, chú Ralph."
" Cậu James, chúng tôi thấy cậu đang đi cùng một cô gái và có 2 người đàn ông theo sau"
" Không sao đâu, chỉ là FBI thôi mà"
" Vâng"
Chú Ralph tắt máy. Anh quay lại buổi đi chơi. Đối với anh thì bị theo dõi cũng chẳng phải lần đầu gì, lúc anh còn ăn chơi thì cũng bị bao nhiêu nhà báo vây kín ấy mà. Với hiện tại cũng đâu phải có mỗi 2 bọn họ theo dõi anh, có cả chú Ralph đấy thôi.
" Tạm biệt, James"
" Tạm biệt"
Cô nàng tóc vàng kia đi vào nhà. Anh quay người bỏ đi, hai người FBI kia giờ mới lộ diện.
" Chào cậu, Woods. Chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nói xong cả hai bọn họ chỉ về một chiếc ô tô đang đậu bên đường. Một chiếc xe đen đầy mùi mờ ám. Đôi lông mày anh cau lại, mắt híp lại một chút.
" Được"
Anh đi đến chỗ chiếc xe, mở cửa rồi ngó vào trong. Vừa khom người vào thì anh đã muốn chui ra ngay rồi.
" Ngồi xuống"
Nghe tiếng nói, anh đành quay lại ngồi vào xe.
" Cậu vẫn nhớ tôi chứ?....Nick Fury"
" Vâng, tôi vẫn nhớ"
" Về chuyện Avengers, tôi đã hỏi ý với bên chính phủ. Bọn họ đã nói rằng đó là một ý kiến ngu ngốc nhất mà họ từng nghe."
James gật gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Anh cũng biết chứ, một tội phạm sao có thể trở thành anh hùng được.
" Nhưng nếu có một người giám sát anh thì họ sẽ xem xét lại"
Mắt anh mở to, anh không ngờ yêu cầu của họ chỉ có vậy. James hỏi.
" Chỉ có vậy thôi sao?"
" Chúng tôi cũng đã sắp xếp cho cậu một người phù hợp rồi, một người cũng tầm tuổi cậu. Hợp lí để có thể theo dõi cậu ngay cả khi ở trường"
Gáy anh bỗng cảm nhận cơn ớn lạnh, anh cảm thấy được khí chất quen thuộc.
" Đừng nói là...."
" Là tôi!!"
Chuẩn rồi, là cô ta. Cô nàng có bộ giáp sắt bóng bẩy, tấn công anh hết lần này đến lần khác.
" Shane sẽ là người giám sát cậu, 24/24"
" Đừng nói câu nghe ghê gớm vậy chứ"
" Thật đó cậu James"
Shane trừng mắt nhìn James, giờ thì cô ta không mặc bộ giáp sắt đó nữa. Đơn giản chỉ mặc một cái áo sơ mi, bên ngoài thì khoác thêm một cái hoodie màu nâu nhạt, cô ta còn đeo một cái kính không độ nữa.
Điều đáng để anh sốc hơn là cô ta mặc váy, còn là váy xếp ly ngắn. James hai tay ôm lấy người.
" Cô đừng làm gì tôi đấy"
" Im đi, tên khốn"
" Đừng gọi tôi vậy chứ"
" Tôi bảo cậu im cơ mà!!"
" Được rồi, bây giờ cả hai ra khỏi xe đi!!"
Nick Fury quát James và Shane, ông ta có vẻ không chịu nổi với cả hai người trẻ tuổi này. Cả hai ra ngoài thì chiếc xe của Nick Fury cũng chạy đi, bỏ lại cho anh cái của nợ này thì làm sao anh sống.
" Cô tên gì?"
" Shane"
" Được, Shane. Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
" 20"
" Cái-!! Cô định đi học chung với mấy đứa nhỏ hơn mình tận 5 tuổi à?"
Shane trừng mắt với James, cô nàng giẫm mạnh lên chân James một cái khiến anh đau điếng mà ôm chân.
" Ngu ngốc!"
" Này- Cô dám-!!"
" Im!"
James liền câm miệng, bây giờ cô ta nhìn rất dữ tợn. Anh bắt đầu muốn trở lại thành tội phạm hơn là đi chung với 'sư tử' này. Không chừng chính phủ truy tìm còn sướng hơn là bị một người như vậy giám sát.
Cả 2 bỏ về căn hộ của James, vì muốn giám sát 24/24 như lời Nick Fury nên cô ta phải ở chung với anh luôn, chết tiệt!!
" Anh phải nhường phụ nữ đi trước chứ?"
" Đối với tôi, cô chả bao giờ là phụ nữ cả"
" Anh dám nói như vậy!!!"
" Sao lại không dám?"
Cuộc cãi vã của hai người đã diễn ra ngay từ lúc đi về, hàng xóm tất nhiên thấy phiền nên đã ra mắng vài lần.
" Rốt cuộc nhà của anh ở đâu vậy?"
" Còn 1 tầng nữa"
" Anh sợ lũ hay sao mà lên cao vậy chứ!?"
" ....."
Shane nhận lại là sự im lặng của James, đúng ra thì anh phải cãi lại chứ, sao lại im lặng mà đi như vậy chứ?
" Này...."
" H-hả?"
" Cậu không nghe tôi hỏi gì sao?"
Trước mắt bây giờ của Shane lại là một dáng vẻ khác. Mắt anh cứ đảo liên tục, tay trái thì cứ xoa xoa gáy, vàng tai thì hơi ửng lên chút đỏ.
" Gì đây? Dáng vẻ ngại ngùng gì đây?"
" L-làm gì có!! Cô nhiều chuyện quá, sắp tới rồi đó"
James nhanh quay người mà đi trước, Shane ở lại khó hiểu. Khi thoát ra đống điều suy luận của mình thì cô nàng này mới đi lên tiếp.
" James, cháu dạo này ổn chứ?"
" Vâng ạ, bài tập có hơi nhiều một tí"
" Peter cũng vậy, nó cứ ở trong phòng suốt khi về nhà."
" Vâng, dì đang đi chợ à?"
" Không, dì vừa đi chợ về thôi"
Cuộc trò chuyện của James với một người phụ nữ làm cho mọi điều suy luận ban nãy của Shane như được sáng tỏ.
" Ra cậu là kiểu người đó!!"
Shane đi đến.
" Cô nói cái quái gì vậy hả?"
Trước câu nói khó hiểu của Shane, James kéo cô ấy lùi ra sau mình mà nói nhỏ.
" Cậu là cái loại người mà..."
" Tôi chả là cái loại người xàm xí gì cả, nên bây giờ hãy vào nhà đi"
Nói xong, James mở cửa nhà rồi đẩy Shane vào trong.
" Cô gái đó là..."
" Ahah, cô ấy là....bạn cháu ạ"
" Àaaaa, dì hiểu"
Dì May tỏ vẻ như thấu hiểu rồi nói nhỏ với James.
" Còn nhỏ, đừng quá trớn đấy"
" K-không như dì nghĩ đâu ạ"
Sau đó thì dì May về nhà, James thì đang bối rối muốn giải thích. James bực bội đi vào căn hộ của mình.
" Shane!!"
" Hả?"
Anh không ngờ là cô ta có thể tự tiện như vậy luôn đó, cô đang nằm lên sofa và xem TV của anh, còn lấy cả snack ra ăn ngon lành nữa chứ.
" Tại sao...cô lại xuất hiện ngay cái lúc mà..."
" Khoan! Tôi hiểu được lí do rồi"
" Lí do gì chứ?"
" Lí do anh ở đây"
Nói đến đây, James bỗng đỏ hết cả mặt như bị bắt bài.
" Lí do quái gì chứ? Tại ở đây rẻ thôi"
" Một tỷ phú như anh mà ham rẻ à?"
Dáng vẻ cô nàng nằm trên sofa một cách hết sức phóng túng, tay cầm miếng snack chỉ về phía. Càng nhìn, anh càng bực.
" Tại nơi này gần trường"
" Cậu chưa từng chạy ô tô à? Nhà cậu thiếu ô tô sao?"
Lần này bị bắt bài thật rồi. Anh im lặng chờ cô ta nói ra.
" Anh....thích người phụ nữ đó chứ gì"
Mắt anh mở to ra, miệng há hốc.
" Cô ấy đúng là một người phụ nữ đẹp, nhưng không hợp với anh đâu."
" Cái quái gì vậy hả? Lí do củ chuối gì thế!?"
Vừa quát, anh vừa đi nhanh đến chỗ cô ta.
" Không phải sao?"
" Nhìn giống phải lắm sao?"
" G-giống"
Anh ném cái gối trên sofa vào mặt cô ta.
" Giống cái khỉ khô!!! Tôi với dì ấy chỉ quan hệ bạn bè là quá lắm rồi đó!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro