Chương 7: Regulus và Chuyện Về Ba Anh Em
Dài quá mình lười đọc lại nên sai chính tả chỗ nào cứ báo mình nha.
CHƯƠNG 7:Regulus và Chuyện Về Ba Anh Em.
Lịch sử luôn gắn liền với con người đặc biệt là các pháp sư, hơn tất cả là các người hùng và chiến binh. Lịch sử luôn chỉ nằm dưới ngòi bút của kẻ chiến thắng. Nhưng thần thoại thì khác, chúng là cách triền đạt của nhiều kẻ thua trận họ dựa vào danh thần thoại để đánh thừa cố gắn khắt ghi tên mình vào lịch sử tuy họ chỉ có thể sử dụng sự so sách bằng một câu truyện họ nghỉ ra để nói về sự thật.
" Ồ xin chào cậu về rồi sao." Harry vui vẻ nhìn cậu bạn mới đặt chân vào phòng.
" À... ờ.. ờ tôi mới về. Cậu sao về phòng sớm vậy ." Regulus có vẻ khá ngại ngùn, cậu thật sự rất lôi cuốn, khi vào phòng cậu hoàn toàn không nghĩ đến đã có người ở trong, Regulus gật mình nhìn Harry mà không lay hoay biết nói đành theo bản năng mà đáp lại.
" Tôi thật cũng chẳng quang tâm nó lắm, trận chiến đầu của các anhh chị năm 7 thì nhanh với khó hiểu quá, năm nhất bọn mình thì nhàm chán." Harry cầm quyển sách lên ý chỉ cậu cũng còn việc muốn làm thây gì giết thời gian với bọn họ. Regulus nhìn quyển sách rồi gật đầu nghĩ đến cuộc chiến năm 2 mà hào hứng cảm tháng với Harry.
" Cậu bỏ lỡ một trận đấu tuyệt cú mèo đó, cực kì đã mắt luôn.." Regulus bắt đầu vung tay loạn xạ mà mô tả 2 trận chiến cậu thích nhất cho Harry nghe, Harry cũng cười tươi hào hứng không kém mà đáp lời cậu bạn mới quen, Regulus bắt đầu thao thao bất tuyệt về trận đấu, càng nói nắm cậu bé càng sáng lên sự hâm mộ không nói đến trận đấu ngang cơ nhau với Lucius cậu càng bội phục hơn với trận đấu với người chị họ mình, chị Andromeda Black, người chị này Bellatrix có 7 phần gióng chị ấy khác nhau lớn nhất chính là mái tóc nâu cùng đôi mắt nâu, tính tình họ cũng tương tự nhau nhưng vì chị Andromeda là con gái lớn nên chị ấy bị giáo dục một cách hà khắc hơn so với Bella. Chị ấy cùng Narcissa và Sirius là những người lớn nhất ở dòng cậu, nhưng khác với Narcissa nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng ấm áp, Sirius ham chơi và quậy phá, chị là một người nghiêm khắc đầy khó tính cùng thông minh, là người có sự thành thục về ma pháp thuật cùng tài năng với lượng ma pháp thuật cao ngất trời ấy không người em nào trong tộc mà không nể và kính trọng cả. Vì vậy khi Severus đánh bại chị cậu Regulus đã mở to mắt, cậu bất ngờ sau đó làm cảm tháng rồi ánh mắt cậu lại đầy kính nể.
" Mình không ngờ anh ấy lại chấp nhận lời yêu cầu của anh Lucius ấy." Harry cười gặt nghẽo rồi cảm tháng.
" Anh Cậu " Regulus nhìn Harry ánh mắt kinh ngạt.
" Đúng vậy." Harry cười tươi đáp lời, cậu xê người vào trong giưỡng vỗ vỗ ý bảo Regulus ngồi rồi hãy nói.
"Woa anh cậu thật sự rất tuyệt đấy. Tôi rất bất nờ khi anh ấy thắng được chị Andromeda đấy." Regulus ngồi xuống mà cười nói với Harry.
" Tin tớ đi anh ấy chịu lên sàn đấu là một kì tích đấy. Ở nhà anh ấy ghét nhất là phiền phức kìa. Anh ấy có một tình yêu sắc son với vạc nếu mẹ không càm ràm mỗi khi anh ấy bỏ bữa mà chôn mình làm độc dược thì tin mình chúng ta sẽ tìm được sát anh ấy đã lên dòi ở dưới đó không chừng." Harry vừa nói vừa làm mặt quỷ.
"Eo, không như cậu nói thật chứ." Regulus nhăn mặt vị trí thần tượng mới, Severus trong lòng cậu vừa tuột dóc không phanh.
" Như vậy là đã nói ít cho anh ấy rồi đó chứ. Anh ấy cực kì khó chịu còn độc mồm nữa có bữa anh Potter đến lỡ lấy cho cô nàng vạc của anh ấy mà hứng nước mưa cậu không biết Sev đã mắn anh ấy đến mức anh ấy phạt quỳ gối mà sinh lỗi còn không dám chạm mặt Sev cả một tuần."Harry vừa cười vừa quơ tay kể cho Regulus. Cậu chàng nghe mà há hóc mồm, Regulus biết nhà Potter chỉ có một cậu con trai mà James Potter bạn thân của anh mình cậu nhóc cũng đã gặp anh chàng này vài lần vì mẹ James xưa cũng mang họ Black nên mẹ hai người rất thân thiết, nhìn cũng biết cậu chàng ấy như thế nào, con một gia đình quý tộc sao không cưng chiều cho được, sao không ngang bướng. Nhưng quang trọng là... họ biết nhau...
" Cậu biết anh tớ ?"
" Đúng thế, anh Sirius cũng hay nhắc về cậu lắm."Harry gật đầu.
" Ôi chết, mình quên giới thiệu mình là Regulus Black, con trai thứ nhà Black. Cậu có thể gọi mình là Regulus" Regulus luốn cuốn nhận ra nảy giờ trò chuyện cậu vẫn chưa giới thiệu mình.
" A... mình là Harry Eryk, mình là con nuôi của nhà Pince." Harry vò tóc đáp.Regulus nghe vậy càng ngại ngùng không ngờ mình lại làm Harry... thật lòng cậu không biết vì thường các quý tộc khi giới thiệu tên mình thường nói ra xuất thân, vị trí trong gia đình. Regulus cũng không ngờ kiến tình huống khó sử như vậy.
" Không sao cả Regulus đừng ngại vì việc ấy. Khi mình được nhận nuôi mình đã đủ lớn, mình hoàn toàn không có vấn đề gì đến việc ấy cả." Harry đưa tay ra dò mái tóc của cậu bạn đang ngại ngùn, đầy khó sử. Nghe vậy Regulus cũng chỉ biết cười ngượng nhìn Harry với ánh mắt đầy lời xin lỗi..
" Cậu đi tắm đi, chúng ta đã đi một quãng đường dài. Hãy đi tắm và nghĩ ngơi đi nhé." Harry vỗ vào lưng Regulus thúc giục cậu bạn đi tắm.
Regulus tắm xong ngã lưng lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe Harry chời người qua hỏi.
" Cậu muốn nghe truyện thần thoại trước khi ngủ không?" Harry dơ quyển sách với tấm bìa màu xanh lá trên sách có một biểu tượng làm Regulus phải để ý đó là một hình tam giác với ở trong là một hình tròn cùng một đường thẳng ở trung tâm. Nhìn biểu tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy kiến cho Regulus giật mình, nhìn lên tiêu đề của quyển sách Chuyện Kể về Ba Anh Em, một tựa đề không khác gì những chuyện thần thoại khác.
" Tớ đâu phải trẻ lên năm đâu Harry." Regulus giả bộ châu mày ý không muốn nhưng khi nhìn vào biểu tượng đó cậu lại tò mò về nội dung quyển truyện hơn tất thảy.
" Giường mới sẽ khó ngủ lắm đó." Harry biểu môi nói.
" Tớ sẽ ngủ rất ngon."
" Cậu không lấy nhàm chán với đêm tối tĩnh mịnh này sao. Khuya như vầy thứ ta cần là một chút kinh dị đấy." Harry làm mặt quỷ nói.
Regulus yên lặng.
" Cậu không trả lời là đồng ý nghe rồi nha."
Regulus tiếp tục yên lặng, qua người sang hướng ngược với Harry tỏ vẻ không muốn nghe, trong lòng lại thầm bảo cậu nói nhiều mà không chịu đọc.
"Ngày xửa ngày xưa có ba anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm..." Harry cất cao giọng kể.
" Nhỏ lại Harry nếu cậu không muốn cả hai ta bị đuổi khỏi kiến túc xá." Regulus giật mình khi nghe Harry cất to giọng.
"Vừa đúng ba anh em đi tới một dòng sông, sông quá sâu nên không lội được và quá nguy hiểm nên không bơi được. Tuy nhiên mấy anh em này đều tinh thông pháp thuật, vì vậy họ chỉ cần vẫy cây đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước dữ. Họ băng qua được nửa cây cầu thì bỗng một cái bóng trùm đầu kín mít chặn đường. Thần chết nói với họ..."
"Xin lỗi," Regulus xen ngang, nhìn quyển sách nghi ngờ " nhưng Thần Chết mà nói với họ à?"
"Chuyện cổ tích mà, Regulus!" Harry nhún vai trả lời rồi đọc tiếp.
"À, phải, xin lỗi, đọc tiếp đi."
"Và Thần Chết nói với họ. Thần rất tức giận là đã bị phỗng tay trên ba nạn nhân mới, bởi vì khách lữ hành thường sẽ chết đuối dưới dòng sông. Nhưng Thần Chết gian xảo lắm. Thần giả bộ chúc mừng ba anh em về pháp thuật của họ, và nói là mỗi người đáng được hưởng một phần thưởng cho sự khôn khéo lách được thần.
Thế là người anh cả, một kẻ hiếu chiến, hỏi xin một cây đũa phép nhiều quyền phép hơn mọi cây đũa phép trên đời: một cây đũa phép luôn luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi, một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy đã từng chế ngự Thần Chết! Thần Chết bèn băng ngang tới một cành cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây đũa phép, và đưa nó cho người anh cả.
Kế đến là người anh hai, một kẻ ngạo mạn, quyết định phải làm cho Thần Chết bẽ mặt hơn nữa, nên hỏi xin quyền lực gọi những người khác trở về từ cõi chết. Thần Chết bèn lượm một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh Hai, rồi nói với anh là viên đá đó có quyền năng gọi về những người chết.
Và rồi Thần Chết hỏi người anh ba và cũng là người em út xem anh ta muốn gì. Người em út là kẻ khiêm tốn nhất, cũng là người khôn ngoan nhất trong ba anh em, và anh không tin tưởng Thần Chết. Vì thế anh hỏi xin cái gì mà giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị Thần Chết bám theo. Vô cùng bất đắc dĩ, Thần Chết bèn giao cho anh chính tấm Áo khoác Tàng hình của mình."
"Thần Chết có một tấm Áo khoác Tàng hình à?" Regulus lại ngắt lời.
"Vậy hắn mới có thể lẻn chộp người ta chứ." Harry trả lời rồi tiếp tục kể.
"Rồi cũng đến lúc mấy anh em chia tay, mỗi người một đích đến riêng. Người anh cả tiếp tục cuộc hành trình thêm một tuần lễ nữa, và đến được một ngôi làng xa xôi, tìm ra một tay phù thủy và gây gổ với hắn ta một trận. Đương nhiên với vũ khí là Cây Đũa phép Cơm nguội, anh cả không thể nào thua trong trận đấu tay đôi sau đó. Bỏ mặc kẻ thù mình nắm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một cái quán, ở đó anh ta lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà anh đã chớp được của chính Thần Chết và cây đũa phép đã khiến anh trở nên vô địch như thế nào. Chính ngay trong đêm đó, một phù thủy khác bò tới chỗ người anh cả khi anh nằm say bét nhè trên giường. Tên trộm ăn cắp cây đũa phép và để đảm bảo an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả. Và thế là Thần Chết đã lấy xong mạng người anh cả.
Trong lúc đó người anh hai lên đường trở về nhà mình, nơi anh sống một mình. Tại đây anh lấy ra viên đá có quyền phép gọi về người chết và xoay nó ba lần trong tay. Anh ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hiện ra ngay tức thì trước mặt anh hình bóng người con gái anh đã từng hy vọng kết hôn trước khi nàng chết yểu. Nhưng nàng buồn và lạnh, cách biệt anh như thế bị ngăn chia bằng một tấm mạng che. Mặc dù nàng trở về chốn dương gian, nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và nàng buồn khổ. Cuối cùng người anh hai, phát khùng vì những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để được sum vầy với nàng nơi chín suối. Và thế là Thần Chết đã lấy mạng người anh hai.
Nhưng dù đã tìm kiếm người em út suốt nhiều năm trời, Thần Chết vẫn không sao kiếm được anh. Cuối cùng, chỉ khi đã rất thọ rồi, người em út mới cởi Áo khoác Tàng hình ra và trao nó lại cho con trai mình. Và lúc đó người em út chào đón Thần Chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng thần ra đi, và cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài." Harry đóng sách lại, nhìn người bạn mới với đôi mắt nhẹ nhàng hơi trống rỗng. Regulus đang nhắm mắt lại với đống suy nghĩ ngỗn ngang, cậu cảm thấy câu truyện này... Cả hai đi vào giấc ngủ với một đêm không sao, ánh trăng lại sáng tỏ.
23/02/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro