CHƯƠNG 5:SLYTHERIN VÀ CUỘC CHIẾN DÀNH CHỨC CHỦ TỊCH
Chương 5: SLYTHERIN VÀ CUỘC CHIẾN DÀNH CHỨC CHỦ TỊCH
Bước theo đoàn người nhà Slytherin vào nhà chung, Harry không thể đi theo Severus càng lo lắng nhiều hơn. Bọn họ ngừng lại ngay bức tường với bức trang một rừng cây u tối, nghe tiếng bọ họn một con mãng xà đu trên một cành cây gần đó ngữa cổ cao lên xem xét.
" 'Vinh quang vĩnh hằng.' Đó là mật khẫu mỗi tuần sẽ được thay mới một lần sẽ được thông báo bằng giấy da ngay phòng chung tân sinh nhớ để ý ta không muốn nhà Slytherin bị xấu mặt bỡi bất kì ai, ta cũng không ngại tặng hình phạt thích đáng người làm xấu Slytherin." Huynh trưởng với mái tóc nâu cùng gương mặt không chút cảm xúc liết nhìn đám tân sinh lên tiếng cảnh cáo họ.
Bước trên chiếc thảm mềm mại màu xám với những hoa văn chìm độc đáo vào căng hầm rộng lớn đập vào mắt Harry là sàn nhà được trả kính bằng lông mềm mại cùng một chiếc lò sưởi to lớn trang trí đầy trang nhã với hai cột tróng chiếc lò sưởi đuocự điêu khắc đầy tinh tế nổi bật lên hai con rắn thon dài tuy không lớn nhưng từng đường nét, chiếc vẫy đôi mắt được mạ vàng một cách cẫn thận để ánh sáng từ đóm lữa ánh lên từng chiếc vãy của con rắn, phía trên lò sưởi là chiếc bình đựng khóm hoa diên vĩ trắng tím xanh trang nhã tuyệt đẹp. Và ngay trên đó là một cái bảng to ghi thủ tục Slytherin chằng chịt chữ với chiếc khung bằng gỗ cùng vàng điêu khắc tỉ mỉ.Ngay trước lò sưởi là bộ salon to màu xanh đen với gỗ thủy tùng điểm thêm vài chỗ mạ bạch kim và chiếc bàng pha lên được điêu khắc với những hoa văn đọc đáo, trunng tâm là chiếc bàng trà dằng đá đen với bốn chiếc chân bàng cùng chất liệu và hoa văn đầy sa hoa và tráng lệ. Xung quanh là những chiếc bàn gỗ tròn nhỏ cùng bộ 5 chiếc ghế gỗ có đệm cứ vậy 8 bàn như vậy chia hai bên đối xứng nhau, 1 bên 4 bàn cũng được choia làm hai để chừa một lối hành lan vào kiến túc xá nam nữ. Xung quanh những bức tường được dáng lụa mềm mại màu xanh đen viền tường giáp sàn màu bạc, sát tường là những chiếc tường với chiều cao trung bình tầm 1,3 thước anh đầy sách ở trong ở trên nó thì đầy các vật dụng trang trí tinh sảo những bức tượng mặt người phong cách trung cỗ bắt âu, những lọ hoa thạch anh cùng gốm tinh sảo, những chiếc hộp hay những khay bạch kinh với những chiếc bánh ngọt,... Tất cả hoàn vào nhau một cách ăn khớp đến kì lạ, không khí nó hoàn toàn không kiến Harry chán ghé ngược lại cậu còn khá thích cách bầy trí này, không quá khoa trương kiến không khí lạnh lẽo cách biệt nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái, sang trọng lại tinh tế dễ chịu nó đã thây đỗi khã nhiều trong tương lai, u áp ẩm thấp sa hoa đến nhức sa sỉ vỏ bọc ngoài của sự mục nát từ đã sâu từ trong xương cốt.
Khi tất cả các học sinh đã ổn định vào phòng thì chủ nhiệm nhà Slytherin cũng đến, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám Voldermol.
" Xin chào tất cả các em, đặc biệt là các tân sinh. Ta tên Tom Riller giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám,các em có thể gọi ta là giáo sư Riller khi ở Hogwart. Nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra ta sẽ là chủ nhiệm của các em trong 7 năm khi các em ở đây." Ông cười nhẹ giới thiệu mình cũng vươn mắt nhẹ nhàng lượn quanh những tân sinh mới ở nhà mình, xong ông cười tiếp tục nói tiếp:
" Được rồi như truyền thống hàng năm của nhà Slytherin, tranh chủ tịch năm và chủ tịch nhà ta nhường lại cho huynh trưỡng vụ này. Tạm biệt các em, một đêm ngon giấc nhé." Ông cười nhẹ nói tụi nó rồi vung đũa tất cả bàn ghế đều bay gọn vào góc tường để lại một không gian rộng rãi rồi sàn nhà cũng được nâng lên thành một đường dài để đối kháng 2 người không gian thi đấu sẳng sàng thì ông quay lưng lại đi từ từ xuống hầm của mình.
" Được rồi như mọi năm, chúng ta sẽ bắt đầu từ năm nhất. Ai muốn lên tuyên chiến hãy lên sàn thi đấu kiêu chiến." Nghe vậy một cô gái năm nhất đi khoan thai lên sàn thi đấu nâng giộng mình lên một chút, đầu cô cũng hơi nâng nhẹ lên cô giới thiệu mình một cách đầy chậm rãi nhưng toát ra sự cao ngạo và tự tin.
" Bellatrix Black."
.....
Cuối cùng thì cuộc đấu chọn chủ tịch cũng chấm dức năm nhất chủ tịch là cô gái nhỏ nhà Black.
Kết thúc trận đấu tẻ nhạt Harry mệt mỏi định hỏi xem Severus có tham gia tranh chức chủ tịch năm không, chỉ mới đưa mắt nhìn qua anh thì Harry cũng đũ hiểu ra, Snape đang ôm quyển sách Lịch Sử Độc Dược Theo Từng Thế Kỹ Và Người Tạo Ra Chúng quyển sách dầy khui Sev thì đang ngồi trong góc châm chú mà đọc nó. Harry thở ra và mĩm môi cười nhẹ, cậu nên biết tính cách xưa giờ của con người ấy là như vậy chứ. Như cảm nhận được Harry đang nhìn mình Severus cùng ngước đầu lên ánh mắt nhẹ nhàng , thảnh thơi như không liên quan tới mình mà đáp lại cậu. Harry cũng cười tươi đầy vui vẻ mà đáp lại hắn. Thấy vậy ánh mắt Snape càng chiều chuộng hơn, hắn biết rõ cậu nhóc nhà hắn đang nhìn mình đơn giản vì cảm sức cùng nhiệt độ trong đôi mắt ấy, khi vào Slytherin có hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, chán ghét, kinh thường, tán thưởng, sợ hãi tài năng của hắn, đôi khi là những ánh mặt gợi dục và đôi khi cả ánh mắt mang sự kinh tởm đến tột cùng,... Nhưng hắn chản bao giờ quan tâm tới nó như là nó chả liên quang gì đến hắn vậy nhưng chỉ cần một ánh mắt thoán quan đơn giản của cậu nhóc ấy cũng kiến hắn dừng lại mà ngắm nhìn, để ý và đôi khi là suy nghĩ về nó...
" Nếu em thấy nhàm chán có thể về phòng mình, đừng lo chẳng ai quang tâm đâu." Sev nhẹ nhàng lấy chiếc gài sách đánh dấu trang rồi gắp đôi quyển sách lại vung đũa biết nó nhỏ lại rồi cất nó vào chiếc túi nhỏ bênh trong áo chào phù thuỷ của mình. Anh đứng lên cầm theo cây bút trên bàn đưa cho Harry.
" Tặng em, quà nhập học. Giờ đi thôi, anh đưa em lên kiến túc xá." Severus đưa cây bút lông ngỗng đầy cỗ điễn vào tay em mình, đang định nhất chân đi thì chàng trai tóc vàng từ trong đán đông đi ra giữ hắn lại.
" Tôi tìm cậu nảy giờ thì ra trốn trong góc này. Cậu đã hứa với tôi lần này sẽ đánh một trận đàng hoàn với tôi rồi mà, sao muốn nuốt lời hả Severus.Hay là... có sắc quên bạn đây..." Chàng trai Harry rồi nhìn Sev cười mĩm cùng đôi mắt không khác gì con cáo nhỏ mà nói.
"Em trai tôi cẩn thật lời nói chút đi Lucius." Sev câu mày nghiêm giọng nói. Lucius nghe vậy liền ngó Harry rồi ngó Severus nghiên đầu thắc mắt.
" Thật không vậy có phải cậu sạo không. Sao anh em gì mà không giống nhau gì hết trơn vậy???" Nghe vậy Sev liền biến quyển sách vừa đọc to ra và an toạ trên đầu thằng bạn đầu vàng mà bên trong toàn phân quỷ khổng lồ của hắn.
Harry thấy vậy liền không nhịn được cười một cái ra tiếng rồi sợ Lucius ngượn là cố ém lại trả lời hắn.
" Em là con nuôi thưa anh." Lucius xoa đầu đang định cải lội với thằng bạn bạo lực, xấu tính của mình liền nghe lấy giọng nói non nớt của Harry. Anh liền hình cậu, cậu bé này thật sự rất khác Severus không kể đôi mắt to trong xanh như hồ nước ấy , từ khuôn mặt bầu bỉnh, chiếc mũi, khuôn miệng, khí chất đều khác nhau, Severus mang sự sắt bén thông minh,lạnh lùng cùng tính cách đầy sự quyết đoán mạnh mẽ ấy như thanh sắt thô đang được mài mũa để trở thành một thanh kiếm so sánh với Harry đôi mắt xanh lá trong veo như viên ngọc lục bảo mang theo sự đơn thuần đầy ấm áp ấy... Thật sự quá khác nhau...
" Anh thật bất cẩn và kiếm nhã, thật xin lỗi em. Thật ngại, anh là Lucius Malfoy em có thể gọi anh là Lucius. Không biết tên em..." Lucius ngại ngùn nhìn cậu
" À Harry Eryk, anh cứ gọi em là Harry là được. Việc em là con nuôi không sao đâu đừng ngại " Harry cười đưa tay ra như lời làm quề cũng như câu trã lời đã tha thứ cho anh.
" Thật cảm ơn em." Lucius vui vẻ bắt lấy cái tay đang chìa ra của cậu thể hiện anh cũng hiểu ý cậu nhóc. Nhìn qua thằng bạn mặt không khác gì đống cứt mà sắt lẻm lườm mình Lucius chỉ biết thở dài ngao ngán trong lòng thằm mắm thằng bạn khó chịu, cấu kỉnh.
" Hay thôi đi Sev anh cứ ở đây chơi với Lucius, đừng lo cho em, em có thể tự tìm phòng của mình." Harry cười nhìn Snape nói, nghe vậy anh càng châu mày hơn mà lườm thằng bạn mình rồi nhìn cậu nhóc nhà anh.
"... Được rồi... Em lên lầu bên trái tầng đầu tiên đi đến cuối hàng lang trên mỗi phòng đều có bảng tên, đồ em gia tinh đã đưa đến. Tối đừng thức muộn để đọc sách đọc thêm vài chữ không làm em giỏi hơn được, sáng mai đừng dậy muộn anh sẽ không đến kêu em đâu." Severus biết rồi một ngày cậu nhóc phải trưởng thành đây chỉ mới là bước đầu tiên trong cuộc đời Harry nhưng anh vẫn không khỏi lo toang được,.. nhìn Harry tươi cười không biết sao lòng Sev lại chạnh... Harry tươi cười nói lời chào tạm biệt Severus cùng Lucius bướt chân nhanh nhẹn chạy lên phòng. Sev đưa mắt dõi theo nhóc, Lucuis cùng nhìn cậu nhóc rồi quay ra chọc thằng bạn.
" Tôi không nghĩ cậu có thể nói nhiều đến vậy đấy, Severus."
" Im đi Lucuis."
" Đừng ngại ngùn. Cậu là anh trai nhà lo cho em trai là chuyện thường không phải sao." Lucui vỗ vai cười khoái trí khi nhìn mặt Sev đen lại.
" Nãy cậu tìm tôi việc gì nhỉ..." Sev nghiên mặt đôi mắt đen nhánh nhìn thằng bạn.Lucuis nghe vậy cũng nở nụ cười đầy cao ngạo và thách thức. Lâu lâu mới hố được thằng nhóc đầu đen này... Lần này phải đánh thật hăng mới được...
"Được thôi tôi đang chờ cậu mòm mỏi đây." Lucuis đáp lại.
Thế rồi một cuộc chiến cân tài cân sức bắt đầu...
18/2/24
Sau một thời gian dài đằng đẵng cuối cùng tui cũng ngoi lên kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro