Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Chào mừng đến Hogwarth

CHƯƠNG 4: CHÀO MỪNG ĐẾN HOGWARTH

1 năm sau...

" Được rồi mọi thứ đều tốt." Eileen chỉnh áo lại cho Harry rồi vuốt mặt cậu cảm thán.

" Sev nhớ để ý châm lo cho em con được chứ ?"

" Đó là điều tất nhiên mà mẹ." Severus nhăn mặt cầu nhầu mẹ mình.

" Harry có chuyện gì phải lập tức nói cho anh trai con, càng phải nói cho mẹ. Đến nơi thì phải gọi điện thoại cho mẹ biết chưa! Nhớ uống sữa vậy con mới cao lên được đừng mãi uống nước bí đỏ, ăn thịt nhiều một ít, đừng thức thâu đêm đọc sách giữ sức buổi sáng con còn phải đi học, còn nữa..."

" Thôi nào Eileen, Harry thằng bé sẽ biết tự lo cho mình ngày trước em cũng lo sốt vó cho thằng Sev mà về nó còn có thịt hơn nữa em không thấy sao. Giờ Harry thêm cả anh nó mà không có việc gì đâu." Tobias cười nói vợ mình.

" Ý anh là tôi chăm con không tốt thằng bé đi học tốt hơn ở nhà đúng không?!" Eileen tức giận lườm chồng mình.

" Anh không có ý đó Eileen,em hiểu lầm rồi anh chỉ muốn em bớt lo hơn thôi." Anh nhìn vợ cười làm quề anh biết vợ mình đang lo lắng thái quá mà loạn cả đầu óc cả lên ở chung nhiều năm trời anh cũng biết đây là tật xấu to nhất của người con gái này. Anh ôm lấy cô mà cười nhẹ nhàng đầy bao dung ai bảo đây là người phụ nữ của đời ông cơ chứ.

" Anh có ý đó, Tobias. Tôi không hiểu lằm gì cả."

" Thôi nào Eileen..." Ông hôn lên trán cô cười tươi đáp.

" Mẹ đừng giận, ba không có ý đó đâu. Tàu sắp khởi hành rồi con nên đi thôi."Harry ào vào lòng mẹ nói, thấy con vậy Eileen lền xoa tóc, hôn lên vần tráng Harry nói:

" Được rồi các con đi cẩn thận, nhớ gọi mẹ khi đến về kiến túc xá, cả hai đứa." Một tay xoa tóc Harry tay còn lại vươn ra nhéo má Severus cô cười tươi từ biện.

" Được rồi bọn con đi đây." Severus cười nhẹ dẫn Harry từ biệt ba mẹ lên tàu, bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời cậu bé.






" Chào mừng đến Hogwarth, các tân sinh năm nhất." Cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một phù thủy cao và đầy uy nghiêm như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, tóc đen nâu ông chuyển bạc một phần được chải một cách gọn gàng, mặc áo choàng dào màu xanh rêu đen đứng sẵn ngay cửa thấy đám nhỏ ông liền cười hiền từ mà lên tiếng chào mừng.

Vươn tay ông vẩy đũa cánh cổng đồ sộ trước mặt đám nhỏ lập tức mở toang ra. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống  ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn nó là một chiếc cầu thang cẩm thạch trong veo lộng lẫy lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo giáo sư Grindelwald băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Harry có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư lại đưa đám trẻ năm nhất tới một cánh cữa hùng vĩ ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. quay người lại nhìn bọn nhỏ cười tươi cất lời.

"Ta là giáo sư Gellert , giáo sư môn biến hình trường pháp thuật Hogwarth, một lần nữa chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, phân viện của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá và dưới ngôi nhà chung của mình."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng, đặt tính riêng với những cá tính riêng, nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc và vĩ đại. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa." Grindelwald nhẹ nhàng nhìn bọn nó nói.

"Được rồi các tân sinh đi nào, tất cả đã chuẩn bị xong." Cánh cữa hùng vĩ đằng sau lưng Grindelwald mở toang ra đón chào các học sinh mới.Tất cả bọn nhỏ bước vào sản đường Hogwarth.

Harry hoang mang. Nó thấy mọi người đếu dán mắt vào cái nón đó. Nó cũng chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Giáo sư Dumberdor bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

"Hufflepuff"

"Leus Anna"

"Revanclaw."

"Vinsion Adam."

" Gryffindor."

...........

Harry nuốt nước miếng khan. Nó nhỏ giọng hỏi cậu bé hào hứng đứng bên cạnh.

" Cậu sẽ vào nhà nào ?"

" Gryffindor có lẽ vậy, ba mẹ tớ đều ở nhà đó, còn cậu cậu muốn vô nhà nào." Cậu bé nhìn Harry háo hức nói.

" Anh hai tớ và mẹ tớ muốn tớ vô Slytherin, chị Lily,anh James, anh Sirius cả anh Lupin muốn tớ vào Gryffindor... " Harry nhỏ giọng nói.

" Còn cậu ?" Cậu bé tròn mắt nhìn Harry nói.

"Tớ... Tớ... muốn vô Revanclaw." Harry càng nhỏ giọng hơn.

" Vậy cậu cứ vô Revanclaw là được không phải sao!" Cậu nhóc cười tươi nói với Harry. Nghe lời nói ấy đôi mắt gần như Harry sáng lên ngẫn đầu nhìn cậu bạn rồi gật đầu thật mạnh cười tươi sáng lạng với cậu bạn.

"Ừm.À cậu tên gì vậy ?"

"cậu cứ gọi là Frank là được." Cậu nhóc một tay dò đầu mình tay còn lại chìa ra trước mặt Harry.

"Mình là Harry Eryk chỉ cần gọi mình là Harry là được. Rất vui được gặp cậu." Harry cười rạng rỡ đưa tay ra bắt lấy tay cậu bạn.

"Mình cũng vậy, rất vui được gặp cậu."Hai cậu nhóc cười rạng rỡ.

"Frank Longbottom."

"Cố lên." Harry nói nhỏ với cậu bạn.

" Cậu cũng vậy." Frank đáp nhanh rồi đi lên ngồi vào ghế, không lâu sau chiếc mũ la lên:

"Gryffindor."

" Yessssssss. Nào nhóc xuống đây với bọn anh này." Nhà Gryffindow la lên kêu cậu nhóc.

Và rồi cuối cùng cũng đến:

- Harry Eryk!

Khi Harry bước tới, nó nghe tiếng xì xầm nổi lên ngay nhà Gryffindor đâu đó Harry còn nghe được giọng James khoe khoan " Em trai tớ đấy."

Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của nó, là cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về nó. Harry chờ đợi.

Nó nghe một giọng nói bên tai:

" Weo...weo... Revaclaw sao, nơi đó sẽ cho ngươi một nguồn kiến thức khổng lồ thỏa mãng niềm khao khát cũng ngươi nhưng nơi đó sẽ chôn vùi tìm năng thật sự và vinh quang của ngươi Eryk à.... Được rồi... nơi đưa ngươi đến sự vĩ đại tối cao có lẽ chỉ có một..."

" Slytherin." Harry vô định cậu ngớ người nhìn về phía nhà Slytherin, không một tiếng vỗ tay chỉ có những tiếng xì xằm không vui vẻ khiến người khác mong chờ như nhà Gryffindow mà khó chịu, châm biếm làm người khác phải cấu gắt.... Ở đó chỉ có mình Severus gương mặt nhẹ nhàng, môi mĩm nhẹ với cậu. Từ từ bước xuống những bật thang ngắn hướng về phía nhà Sytherin, Severus thấy vậy liền nhường một chỗ kế bên mình rồi đưa tay ra hiệu cho Harry, thấy biểu hiện đó của Severus thì nhà Slytherin cũng yên ắng đi.

Harry ngồi xuống vị trí Severus chừa cho cậu, nhẹ nhàng cười với Severus cậu lại vươn mắt nhìn nhìn những người đang tiếp tục phân loại. Lướt mắt lên làng giáo viên Harry tò mò nhìn họ.

Dumbledor đứng dậy. Ông tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho ông vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Ông nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống bàn mình, kế bên Grindelwald thưởng thức bữa ăn của mình.  Moi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết có nên cười hay không. Nó ngờ ngợ ghé vào tai Severus nhỏ giọng hỏi gì đó với Severus cười nhẹ vui vẻ ghé tai cậu đáp lời.

Thức ăn xuất hiện trước mặt bọn nó ngay trên những chiếc đĩa khi nãy còn trống,Severus vươn tay lấy chiếc đĩa Harry chất vô dĩa của nó mỗi thứ một chút, ngoại trừ món bọ the, rồi mới lấy phần của mình bắt đầu ăn. Đưa thức ăn vào miện nó thưởng thức 'Ngon tuyệt cú mèo.'

Thưởng thức xong bữa ăn, Dumbledore lại nói:

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.

Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:

Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Khi hát xong, Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi nhanh nào!" Dumbledore cười tươi nói với chúng nó. Rồi tất cả học sinh lẫn giáo viên đứng lên từng lớp người rời khỏi sảnh chính hướng về ngôi nhà mình.

14/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro