CHƯƠNG 1.2: HARRY'S FAMILY
Severus đưa cậu bé xuống lúc đấy Tobias cùng Eileen đang dọi thức ăn cho bữa trưa của họ, Severus định theo vào phụ một tay nhưng nhìn Harry sợ cậu nhỏ cô đơn cậu cũng biết nếu làm vậy thì Harry sẽ thật ngại ngùn nên định ở lại bồ cậu bé. Nhưng cậu không ngờ khi thấy ba mẹ mình dọn đồ Harry lại nắm tay cậu mà lon ton chạy vào vụ, Severus nhìn cậu bé mà ngọt ngào thật ra tự nhiên trên trời rơi xuống một cái đui nhỏ cũng rất thú vị nha. Thấy Harry dắt tay Severus vào nhà bếp hai vợ chồng cũng cảm thấy thật vui vẻ, Harry bé nhỏ cười tươi đưa tay lên muốn giúp đở cô Eileen càng thấy vui hơn cô cười tươi ngồi xuống dò đầu thằng bé hôn lên má cậu một cái thật kêu rồi từ chối đứa bé.
" Harry ngoan con cứ ở ngoài và chờ đợi thôi ở đây nguy hiểm lắm đấy."
" Không sao đâu cô Eileen mỗi bữa ăn con đều giúp các sơ bưng bát đĩa không bể cái nào hết á cô đừng lo." Harry cười tươi ngây thơ, ngọt ngào nói với cô. Nghe Harry nói Eileen trong lòng cũng thắt lại, nhìn thằng bé tươi cười ngây ngô nghe những lời nó ngây thơ, chân thật đầy trong trẻo với cuộc sống vất vả của mình cô thật sự đau lòng cho cậu bé, Harry hiểu chuyện hiểu chuyện đến đâu lòng, ở tuổi nhóc ấy đáng lẽ phải vui chơi, đến trường, vô tư vô lo... Dốt mái tóc thằng bé cô tiếp tục hỏi
" Harry à sao sao con lại đến khu phố này?"
" Chúng con giao báo mỗi bữa sáng ,hôm nay con đi giao cùng mọi người họ không thích con lắm nên chúng con không đi chung với nhau lúc về con không nhớ đường nên bị lạt." Harry hơi xụ mặt nói.Nghe cậu bé trong lòng mình nói Eileen lại cùng thêm thương tâm và yêu thương cậu bé. "Một đứa bé nhỏ như vậy...." Cô ôm chầm lấy thằng bé một lúc lâu rồi nhẹ nhàng thả cậu ra , dắt cậu đến chiếc bàn gỗ dài bế cậu lên đặt lên chiếc nghế gỗ mềm mại hôn ám cậu một cái rồi cô quay sang đứa con trai minh dặn dò.
" Sev con ở đây bồ Harry nha." Severus gật đầu nhẹ , Eileen xoa đầu Harry nhẹ nhàng nói với cậu nhỏ
"Harry nhỏ con ở đây đi nha hôm nay con là khách mà đúng không phải để chúng ta tiếp đải con mới đúng chứ đúng không ?" Nghe Eileen nói làm Harry rối rấm , ngơ ngát đang định đáp lại thì Eileen đã đi vào bếp làm cậu nhỏ rối riếc định xuống vào phụ cô. Thấy Harry có ý định chạy theo Eileen ,Severus lập thức lấy một cuốn sách hình dễ thương thu hút sự chú ý của Harry. Như dự đoán của Severus khi thấy quyển sách cố hình thù độc đáo, màu sách bắt mắt đã thâu tóm sự chú ý nho nhỏ của Harry. Severus giới thiệu cho cậu nhóc, nhìn quyển sách mới lạ ,mắt Harry gần như phát sáng cậu châm chú nghe Severus giới thiệu về cuốn sách, dõi mắt theo từng trang giấy một cách châm chú. Hai cậu bé cứ vậy mà hòa hợp ở cùng nhau...
" Thôi nào hai đứa cất nói đi ăn trưa thôi nào." Eileen cười nhìn hai đứa bé.
" Hãy đề dành nó sau bữa trưa giờ thì thưởng thức thức ăn đi nào." Tobias cũng cười nhìn hai đứa trẻ. Harry lưu luyến để quyển sách xuống nhìn dĩa đồ ăn của mình mắt Harry lần nữa sáng lên cả nhà Snape nhìn thấy biểu cảm cậu mà cười phá lên. Nhìn mọi người cười Harry cũng cười ngại ngùng cả nhà 4 người bắt đầu cầm đĩa lên. Harry ăn một cách ngon lành nhóc con ăn hít cả đôi mắt lại đầy hưởng thụ mà thưởng thức, Eileen thấy vậy thì đầy vui vẻ, hài lòng xen lẫn đau lòng mà nhìn cậu nhóc chắc nhóc chưa ăn được đầy đủ như vậy vao giờ.
" Harry, ngon khôn con?"
" Vâng ngon lắm luôn á cô Eileen. Lần đầu con được ăn món ngon như vậy luôn cô." Harry cười te té ngây ngô mà nói với cô, nghe vậy Eileen cũng miễn cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.
" Vậy ăn thật nhiều nhá Harry cô nấu nhiều lắm."
" Vâng." Harry gật đầu thật mạnh cười tươi nhìn cô. Nhìn cậu bé đáng yêu, ngây thơ làm cả nhà Snape cũng vui vẻ mà cười chung. Bữa ăn ấy đầy tiếng nói chuyện, tiếng cười đầy ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Ăn xong Severus tiếp tục kể cậu nhóc nghe về câu truyện hai người đang đọc giỡ, hai cậu bé đọc hết quyển này đến quyển khác đọc xong trời tạnh mưa Harry lại kéo Severus xuống vườn hoa sau nhà giúp Eileen tỉa lại những cành cây gãy cũng như dọn dẹp lại khu vườn sau cơn mưa tầm tả.
Đã hon 5 giờ chiều. Harry thấy trời cũng đã sụp tối cậu nhờ Tobias chở mình về cô nhi viện. Lúc đầu nhà Snape giữ nhóc lại để cùng nhau ăn tối nhưng Harry nhất quyết đòi về cậu nói mình phải về vì 7 giờ tối sẽ điểm danh thì đành đưa cậu nhỏ về. Trước khi đưa Harry về Eileen cũng đưa cậu nhỏ một chút bánhquy cùng 2 quả táo cùng một chiếc bánh bông lang size trung rồi lấy cho cậu một ly sửa tươi vì sợ Harry đói với Eileen hoàng toàng không trong đợi gì tới đồ ăn nơi đó.
Khi chiếc xe của Tobias lăng bánh đi khất bóng, Eileen nhìn sang cậu con trai nhỏ mình Severus vẫn nhìn theo nơi chiếc xe khất bóng.
" Severus" Eileen kêu con cô ngồi xuống đối diện con trai mình nhìn cậu bé dịu hiền.
" Severus,con có muốn Harry làm em trai mình không ?" nghe mẹ nói mắt cậu bé gần như sáng lên cậu gật đầu thật mạnh với cô.
" Dù Harry là người thường con cũng sẽ chấp nhận em đúng không." Eileen nhìn con lo lắng nói.
" Harry là một phù thủy không phải Muggel." Eileen nhìn nhóc con khó hiểu.
" Con lỡ làm rơi một cái ly thủy tinh nhưng thây gì rớt xuống nó đứng yên trong không trung khi sắp chạm tới mặt đất. Khi Harry thấy vậy đã nhìn con lo sợ xém tý thằng bé đã khóc nói mình là quái vật dỗ thằng bé một lúc con hỏi ra là nhóc ấy bẩm sinh đã vậy nên không ai muốn chơi với nhóc ấy. Với nếu Harry là Muggel em ấy là em trai con cũng không sao." Severus mong chờ nhìn về phía Eileen, nhìn đứa nhỏ cô cũng nhẹ nhàng cười lại.
" Vậy mai chúng ta đi đến cô nhi viện đó được không?" Nghe mẹ nói vậy mắt Severus càng sáng hơn gật đầu thật mạnh.
Đưa Harry đến cô nhi viện nhìn thằng bé chạy lon ton lên lầu vảy tay chào tạm biệt mình, Tobias cũng cười với cậu bé mà vẫy tay lại. Eileen muốn nhận nuôi Harry và anh cũng vậy lúc nhìn hai thằng bé chơi với nhau ông và vợ đã nói chuyện. Harry thật sự là một đứa trẻ ngoan và khả ái, hiểu chuyện đến đau lòng. Thật sự có đứa bé như vậy trong nhà Severus bớt cô đơn hơn cả ông và vợ cũng vậy, Harry là đứa nhỏ đáng được nâng niêu, thương yêu.
Đi đến văn vòng làm việc của các sơ, Tobias muốn mở lời nhận nuôi Harry. Nghe ông nói các sơ ở đây cũng bất ngờ sơ chia sẻ với ông, ông không phải người đầu tiên và duy nhất muốn nhận muôn cậu trước ông có 2 gia đình nhưng chưa đầy 1 tuần họ đều trả lại cậu bé cho cô nhi viện, sơ nói cho ông về các hiện tượng lạ xung quanh cậu bé đồ vật di chuyển không lý do, Harry đã làm một đứa trẻ khác lây lên không trung chỉ bằng cách nhìn vào nó, họ nói với Harry bằng ánh mắt sợ hãi , cơ thể co cụm lại. Sơ châm thành khuyên ông không nên nhận nuôi thằng bé tuy họ cũng rất muốn tống khứ thằng bé đi nhưng họ biết Harry bị trả về nữa thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng viện họ rồi sẽ chẳng ai quyên góp cũng như nhận nuôi những đứa trẻ kia nữa.
Nghe họ nói vậy Tobias đã ra Harry là một phù thủy nhưng chẳng sao cả không phải nhà ông là một nhà phù thủy sao vậy càng tốt cho thằng bé hơn không phải sao,nhóc ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Tobias cười nói với các sơ:
" Đừng lo lắng sơ, Harry là một đứa trẻ ngoan và thật lòng chúng tôi muốn nhận nuôi thằng bé."
" Nhưng..."
" Tôi thật lòng muốn nhận Harry và không cần đứa bé khác thưa các sơ. Tôi và gia đình mình sáng mai sẽ đến làm tất cả thủ tục và rước thằng bé về nhà nên làm phiền các sơ tối nay chuẩn bị giấy tờ giúp chúng tôi."
" Ngài Snape ngài... ngài nên nghỉ kỉ lại thì tốt hơn."
" Vâng tôi đã suy nghỉ rất kỉ và chúng tôi ngày mai sẽ đến đón Harry." Tobias khó chịu trầm giọng nói với người phụ nữa trước mặt.
" Vậy được rồi để tuôi đưa ngài một đoạn." Sơ đứng dậy cùng Tobias mong muốn đưa anh đi một đoạn.
" Không cần đâu thưa sơ tôi nghĩ bản thân mình tự lo được."
" Tôi nghỉ mình nên.."
" Không cần đâu thưa sơ." Tobias lạnh giọng rồi vức áo đi nhanh ra ngoài. Đừng nghỉ ông không để ý ánh mắt kinh tởm của bà ta. Thật sự Tobias thân hình rất cao , cứng cáp mạnh mẻ không khác gì Snape ông cũng nhìn rất trẻ tầm 25,26 nhưng thật chất đã ngoài 30 đường nét gương mặt lại hơi trầm lặng, sắc sảo, muốn bao nhiêu quyến rủ có bấy nhiêu quyến rũ, khi cười nhẹ thì ấm áp thật lòng nhan sắc của Snape di chuyền từ ông bằng nhiều,thật sự với nhan sắc khuynh thành. Phụ nữ thích ông không ích nên ông cực kì quen thuộc với ánh mắt đấy nên càng khinh tởm khi một sơ nhìn ông như vậy.
Về nhà ông nói chuyện Harry với vợ cùng con trai mình, khi nghe mai Harry sẽ về nhà mình vào ngay ngày mai Severus mắt càng sáng lên , chạy nhanh lên phòng sắp xếp lại đồ đạt để thêm một chiếc giường, cậu còn đòi Tobias đi mua giường cho Harry ngay luôn,... Nhìn thằng bé trầm tính nhà mình hôm nay cuống cuồn lên làm hai vợ chồng Tobias có một trận cười to.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng nhỏ ban mai đùa nghịch trên hàng mi Harry như đang thúc giục cậu bé thức dậy, đêm qua Harry đã có một đêm ngon giấc và tuy đã thức nhưng thật lòng cậu giờ chẳng muốn động đậy một chút nào đã rất lâu rồi Harry mới có một giấc ngủ tuyệt vời như vậy. Mở to đôi mắt mình Harry nghiên người nhìn lên chiếc cữa sổ nhỏ bé hướng đôi mắt ra bầu trời trong xanh và đầy nắng bên ngoài. Dũi người cùng uống éo hột lúc rồi Harry cũng bước xuống giường thây đồ chuẩn bịn cho một ngày mới. Chạy xuống sảnh đường Harry phụ các sơ bưng đồ ăn sáng ra bàn, ăn xuông bữa sáng của bản thân cậu cùng lũ trẻ chạy ra ngoài chuẩn bị nhận báo để đi phát vào buổi sớm như bao ngày thường lệ. Lon ton chạy ra nhận báo thì sơ giữ cậu lại báo hôm qua có nhà muốn nhận cậu , hôm nay họ tới để dẫn cậu đi thúc giục cậu sắm xếp đồ bản thân đi.
Harry nghe những lời sơ nói thì xụ mặt xuống, Harry đã từng được nhận bởi hai gia đình ngày xưa, họ rất thích gương mặt cậu nên mới nhận cậu về làm con nuôi nhưng cả hai gia đình khi thấy những hiện tượng lạ xung quanh cậu thì sợ hãi mà chả cậu lại cho cô nhi viện. Nhà đầu tiên lúc ấy Harry còn quá nhỏ nên chẳng cảm nhận được gì, gia đình thứ 2 thì hoàn toàn khác. Họ nhận nuôi Harry, cậu bé nhỏ háo hức, chờ mong cùng họ về nhà, hộ yêu thương Harry trong một thời gian dài đằng đẳng họ kể chuyện cho Harry nghe mỗi tối, nấu ăn, dạy cậu đọc, viết và cả toán học , ngày ngày họ đưa cậu đi học, cuối tuần còn đưa cậu đi công viên gần đó mà chơi nhưng... Ngày đó cũng tới ngày họ biết được sự khác biệt của Harry... Đêm đó là một đêm đầu hạ trời đầy mưa phùn Harry bữa đó phải ở nhà một mình vì quá đói cậu bé đã bắt bếp lên mà chiên cho bản thân mình một quả trứng nhưng không may Harry đã làm cháy chiếc rèm cửa gần đó ngay lúc họ trở về.
" Harry, Harry con làm gì vậy hả." người đàn ông chạy vào bế cậu lên sopha rồi bắt đầu tìm đồ dập lữa. Mới quay đi tìm đồ dập lữa thì ngọn lữa đã từ từ nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy rồi tắt ngụm, hai vợ chồng ấy mình qua xem Harry thấy cậu bé vẫn đang nhìn chầm chầm vào chiếc màng đến khi nó tắt ngụm. Vợ ông kinh hãi mà hét lên một cái, bà lao vào Harry hỏi tới tấp với vẻ mặt sợ hãi. Khi Harry đáp lại bà là mình làm điều đấy thì mặt bà lẫn chồng đã trắng bệt bà rung rẩy mà buôn cánh tay Harry ra luôn bước chân từ từ lại chồng mình, ngay đêm đó hai vợ chồng chỗ cậu về trả lại viện mồ côi như một món hàng không chút cảm xúc nào cùng không nói cậu một lời hay ngoái đầu lại xem cậu một lần cứ sợ hãi mà chạy đi. Sau lần ấy Harry không muốn mình được nhận thêm một lần nào nữa, cậu không muốn bị bỏ rơi, bị xem như một món đồ xui xẻo đáng sợ mà vức bỏ một lần nào nữa, không muốn mình mong chờ hạnh phúc rồi bị tức đoạt, giực lại một cách thẳng tay như vậy một lần nào nữa nó làm...tim Harry đau lắm. Chùi đi những giọt nước mắt trên khoé mắt cậu nghe lời sơ thây một bộ đồ khác thật sạch sẽ mà đi đón người nhận nuôi cậu.
Đến trước cánh cửa phòng ngơi Harry sẽ gặp ba mẹ mới của mình, sợ hãi cùng cảnh bị trả lại cô nhi viện lại như một cuốn phim mà chạy đi chạy lại trong đầu Harry, mũi cậu cay cay khoé mắt gần trào nước bất lực cuối gằm mặt Harry mở ra cánh cửa, bước chân vào phòng. Bổng một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt cậu.
" Harry em bị sao vậy ? Ai ăn hiếp em hả."
" Anh... anh phù thuỷ." Harry ngơ ngẩn nhìn Severus.
" Ai ăn hiếp em sao ?"
" Không... Không ạ."
" Vậy ngơ ở đấy làm gì."
" Vâng." Harry tròn mắt nhìn Severus rồi nhìn xung quanh phong thấy Eileen cùng Tobias càng ngạt nhiên hơn, cậu nhỏ tròn mắt mà phát ngốc nhìn hai người.
" Chào con Harry, thật xin lỗi qua ta quên giới thiệu tên mình ta là Tobias Snape đây là vợ ta con cũng đã biết tên Eileen Snape cùng Severus Prince con trai ta."
" Vâng ạ."
Nhìn Harry ngốc ngốc Eileen cười vui vẻ đưa tay ôm cậu vào lòng hỏi.
" Con muốn làm con bọn ta không Harry."
" Vâng ?" Harry càng phát ngốc ngiên đầu ngơ ngát hỏi lại.
"Harry, ta hỏi con muốn làm con của ta và Tobias không ?" Eileen cười nói lại với Harry.
" Nhưng... Nhưng ....con..." Harry hoàn hồn luốn cuốn nhìn Eileen rồi nhìn Severus lại nhìn tiếp sang Tobias.
" Con không muốn sao ?" Tobias giả bộ sụ mặt xuống hỏi cậu bé.
" Không phải, không phải như vậy đâu ạ." Harry thấy anh buồn càng cuốn hơn.
" Vậy em cứ xách đồ về thôi." Severus kế bên nhìn Harry trêu đùa nói.
" Đúng đấy, Harry nhỏ."
" Nhưng em... Nhưng em không...không..."
" Không phải anh nói với em rồi sao. Anh, em cả mẹ Eileen chúng ta là phù thuỷ chứ không phải quái vật. Em nhớ bữa đó anh đã làm gì không Harry ? Chúng ta giống nhau nên em đừng lo." Severus nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé đang sợ tới mức gần như muốn khóc trấn an. Harry nghe vậy nhìn về phía Eileen và Tobias thấy họ gật đầu cậu cũng bình tĩnh hơn. Severus tiếp tục bên cạnh Harry trấn an tâm lý cho cậu nhóc từng chút một,Eileen cùng Tobias thì sang phồng khác làm thủ tục nhận con. Cùng nhau, một nhà 4 người mắn tay nhau trở về tiệm sách nhỏ nơi góc phố.Hôm ấy là một ngày nắng đẹp...
11/07/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro