CHƯƠNG 1.1: Eileen Prince
CHƯƠNG 1.1: Eileen Prince
Rào...rào...rào...
Cơn mưa đầy bất ngờ xóa đi cái oi ả của mùa hè Londo, dưới mái hiên của một tiệm sách cũ trong một con hẻn ẩn mình trong thành phố London hoa lệ, cổ kính một cô gái chạt ngoài 20 với mái tóc đen gương mặt tinh tế nhưng trầm ổn, như bao con người đang chạy vội tiềm chỗ núp mưa ngoài kia cô cũng cần nơi che chở bản thân trước cơn mưa đột ngột này.
Len keng... keng...
Một cậu trai bước ra khỏi cánh cửa tiệm sách, khoác trên người cậu là một cái áo khoác dài đến gót chân màu xanh rêu nhạt thân ảnh cao gầy, tinh tế,... cậu ngước mặt nhìn lên mái hiên nhà mình rồi tựa mình lên khung cửa sổ lớn dõi mắt ra cơn mưa... Trời vẫn đang ríu rích tiếng mưa...
" Cô nên nói cho anh ấy biết sự thật, Eileen Prince." Tiếng nói chậm rãi trầm ổn và đầy ấm áp của cậu vang nhẹ như tiếng chiếc đàn vĩ cầm khẽ vang lên trong không khí.
"...."
" Rồi sự thật cũng sẽ tự tìm ra người đàn ông đấy thôi Eileen à, cô không giấu chúng được ai cả đời đâu nên... cô hãy nói nó ra đi." Cậu nói chậm rãi như một câu tán gẫu với một người bạn cũ tại một buổi trà chiều.
"Im đi." Eileen đôi mắt cô đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm cậu trai, cô la lên.
" Tình yêu là sự bao dung, chấp nhận, tin tưởng, thấu cảm, và vị tha ... Nó là rung động giữ hai linh hồn khi họ va vào nhau Eileen à, chứ nó không phải sự giả dối, ngụy biện từ độc dược... Cô có bao giờ nghĩ sẽ thế nào nếu như độc dược của mình hết tác dụng chưa."
" Tôi sẽ kiến anh ấy thật sự yêu tôi và... chúng tôi sẽ hạnh phúc, sống thật hạnh phúc, thứ tôi cần là thời gian... là thời gian mà thôi..." Cô cuối đầu cố nhìn chân mình và hít một hơi thật sâu lấy hết lòng tin của mình nói với Harry...
" Sẽ không đây ông ấy sẽ thấy bản thân bị phản bội mà thôi dù thật sự yêu cô nhưng khi biết sự thật ông ấy cũng sẽ... không chấp nhận đâu." Harry thở dài ánh mắt vẫn không chạm tới cô mà đôi ra cửa sổ nơi những giọt nước đang đua nhau rơi xuống.
" Tình yêu.. tình yêu sẽ.. có thể.." Cô gái cuối đầu xuống càng thấp xuống, đôi mắt đen ánh lên cô nhìn chầm chầm vào mũi giày mình, môi nàng rung rẩy, cô muốn trốn đi tránh khỏi sự thực đau đớn đầy tàn nhẫn này.
" Eileen đừng chối bỏ sự thật nữa rồi cuối cùng...sự thật rồi cũng đến... và rồi cô sẽ ra sao cuộc sống cô và cô nghĩ xem rồi đứa nhỏ ấy sẽ thế nào, nó sẽ phải sống thế nào khi biết... cuộc sống nó được tạo nên bởi sự lừa dối của những ảo mộng từ độc dược..." Cậu thở ra một cách nặng nề , đôi mắt xanh lục bảo vẫn nhìn những giọt nước mưa bay bay ngoài trời, không một lần hướng mắt nhìn đến cô gái nhỏ kế bên cậu tiếp tục nói...
Chậm rãi một cách nhẹ nhàng Harry vươn mắt nhìn cô nói" Eileen cô có nghỉ đến đứa bé lần nào chưa? Nó sẽ sống sao?Sống hạnh phúc không? Sẽ thế nào nếu nó yêu độc dược như cô nhưng không thể... Sẽ thế nào nếu Snape không chấp nhận hai mẹ con cô? Nếu hắn phát điên hành hạ đứa bé và cô thì sẽ thế nào?" Eileen nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cô đã suy nghĩ những lời nói ấy hàng trăm, hàng ngàn lần, cô biết rõ câu trả lời nhưng cô sợ, cô sợ quá... Khi nhìn về tương lai rồi lại nhìn thực tại, Tobias người cô yêu...
" Sẽ không đâu Tobias sẽ không như vậy, không bao giờ... chúng tôi sắp kết hôn rồi! Chỉ còn 2 tháng nữa thôi ,anh ấy sẽ không thể nào... làm việc đấy...CẬU NÊN CÂM MIỆNG LẠI ĐI và cũng ngưng xuất hiện trong giấc mơ của tôi đi dù cậu là ai có tồn tại hay không nhưng CÚT XA TÔI VÀ GIA ĐÌNH" Eileen trừng mắt tức giận mất bình tĩnh mà nhìn thẳng vào cậu trai bên cạnh.Cậu nhẹ nhàng đứng thẳng lại người nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen nhánh ấy.Thật lâu hai con người ấy nhìn thẳng vào mắt nhau một cách đầy nghiêm túc và trầm lặng, yên ắng và bình tĩnh một cách lạ lùng rồi cậu trai nhẹ nhàng lấy từ chiếc túi xách da một chiếc ô dài màu xanh đậm đưa vào tay cô gái nhìn trên màng mưa lần nữa, cơn mưa không có dấu hiệu sẽ dừng lại nhanh chống ngược lại nó càng ngày càng to dần lên từng chút một...
" Eileen... tình yêu nó như trái cấm là cái ngọt ngào của nó làm con người ta phải si mê rồi trầm mê với những ảo mộng ngọt như viên đường cuối cùng lại khiến ta điên cuồn mất đi lý trí, mất đi cảm quan, mất đi ý niệm về thực tại, nó là chiếc khăn tay đầy mỏng manh nhưng chặt chẽ trói con người ta khỏi sự thật, che đi đôi mắt, che đi đôi tai, làm ta mất đi cảm giác,... làm ta lâm vào cõi mộng mị..." Harry nhẹ nhàng lấy trong chiếc túi áo mình một lá thư to bằng quyển tập chưa cho Eileen.
" Giờ cô nên đi khỏi đây rồi Eileen, người đàn ông cô yêu thức dậy rồi."
" Ý cậu là gì?" Eileen khó hiểu nhìn vào đôi mắt xanh, trong vắt như chiếc gương ấy.
" Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé Eileen. Cha cô ông ấy nói những lời cay nghiệt ấy cũng vì phút giây nóng giận mất lí trí... cô biết mà đúng không ông ấy yêu cô rất nhiều Eileen, ông ấy mong cô trở lại và đã nhớ, mong mỏi cô rất nhiều Eileen à..." Harry cười dịu dàng nhìn cô gái.
Không biết khi nào như Eileen đã chỉ còn thấy vay quanh mình là một bức màn mưa rồi bỏng nhưng....
" Dậy... dậy đi nào Eileen."
" Buổi sáng tốt lành Tobias."
"Buổi sáng tốt lành em yêu." Người đàng ông hôn nhẹ lên mái tóc cô gái.
"Nhìn em có vẽ mệt mỏi có chuyện gì về đêm hôm qua sao?"
" Chỉ là một giấc mơ ngu ngốc thôi, không việc gì cả." Eileen mệt mỏi dựa vào vai người con trai cô yêu.
" Lại cậu trai đó sao?" Tobias châu mày hỏi.
" Vâng." Cô nhẹ choàng tay qua hông người đàn ông hạ mặt mình lên mặt ông.
...............................................................................................................................
Nhìn bản thân trong gương mái tóc được bới gọn gàng cài thêm những đóa hao bi trắng phía sau, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, tinh khôi và đầy ngọt ngào. Bước trên lễ đường nhưng không một ai bên cạnh đưa cô đi, nhìn vào khoản không kế lên mũi cô đột nhiên cay cay thất thần nhìn cánh cửa vĩ đại của nhà thờ đến khi cánh cửa mở ra...
Cánh cửa còn mở ra cả cuộc đời cô, bước từng bước một đến thánh đường người cô yêu đang đứng đó... Bước chân hôm nay của cô đầy nặng nề như mang xiềng xích mang tảng đá nặng mà cô đang kéo lê. Bữa tiệc cưới ngày hôm nay gần như không có một ai tới, ba mẹ Tobias cực kì không thích cô, bạn bè thật sự của Tobias cũng không một ai thích cô, họ không thể hiểu nổi người bạn của mình tại sao có thể lấy một người phụ nữ như cô được, tuy cô rất xinh đẹp như khí chất lạnh lùng, trầm mặt, cao quý đến nỗi làm người khác khó chụi mà cách xa không thể nào ở chung được.
Đứng trên thánh đường nghe từng lời tuyên thệ của cha sứ Eileen chỉ biết xụp đôi mắt của mình lại bỏng nhiên có một tia sáng nhỏ lọt vào đôi mắt đen tự màn đêm kia. Nâng gương mặt bé nhỏ của mình lên đập vào mắt cô là cậu trai ấy,cậu ngồi hàng nghế thứ hai của lễ đường mặt buồn thùi thụi không nhìn cô mà chấp đôi tay và gát lên thành ghế phía trước như đang cầu nguyện... vươn mắt xa xa hơn chút nữa ngay cánh cửa gỗ dẫn đến lễ đường hình bống quen thuộc ấy là... là... là cha mẹ cô... Đôi mắt cô cay cay, sống mũi ngắt lên... cô muốn òa khóc như một đứa trẻ khi nhìn hai người ấy...
" Eileen Prince, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng mình không?" Cha sứ hỏi cô
" Thưa cha con đồng ý." Eileen hít một hơi thật sâu đáp
"Tobias Snape, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ con không?"
" Thưa cha con..."
"Tobias em muốn... nói cho anh một sự thật.." cô gắt lời anh, nhìn thẳng vào đôi mắt người mình yêu, đôi mắt đã đỏ ngầu không biết từ bao giờ từng giọt nước mắt không thể kiểm soát mà rơi lả tả trên gò má cô, Tobias nhìn nàng với ánh mắt hoang mang đưa tay nhẹ lâu đi nước mắt người mình yêu. Eileen đưa đôi tay nắm chặt tay chàng, nhẹ nhàng đưa tráng mình đến xát với anh rồi rựa vào.... lời nguyền được hóa giải, Tobias ngục xuống đất.
.......................................................................................................................................................
" Xin chào, cậu bé sao con lại ở đây?"
" Xin lỗi....con đã làm phiền chú sao ạ?" Cậu bé nghe tiếng người đàn ông thì hốt hoảng co người lại. Hôm nay London hứng chịu một cơn mưa cuối hạ đầy bất ngờ, cơn mưa hối hả và xối xả gần như muốn cuốn luôn cậu bé gầy gò bé nhỏ, như bao người cậu tìm một nơi trú mưa là một tiệm sách nhỏ trong góc khu hẻm vắng đây là chỗ cậu thường đi phát báo vào mỗi bữa sáng khi trời còn tờ mờ, khi cậu làm xong việc của mình thì cơn mưa chợt ập đến, cậu đã trú mưa ở đây gần 2 giờ đồng hồ, nó làm cậu rét run mà co cụm người mà nép vào trong góc.
" Không tất nhiên là không chàng trai.Ta thấy con ngoài đây đã lâu rồi cậu bé, con lạc ba mẹ sao? Ta nghỉ mình có thể giúp con đấy." Ông nói với chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đầy quan tâm cậu nhỏ. Thấy cậu bé lay hoay, ngại ngùng cùng kép nép, sợ hãi ông đành tiếp tục ngồi xuống, ông gần như thấp bằng cậu nhìn cậu bé rồi trấn an cậu.
" Ta là chủ tiệm sách này, con không cần sợ hãi gì đâu. À ta còn có một cậu con trai chạc tuổi con đấy,nó tên Severus, con có thể chơi cùng thằng bé khi đợi bố mẹ đến rước, con trai." Nghe ông nói cậu bé cũng hướng đôi mắt xanh lục bảo trong vắt của mình, vươn đôi mắt tò mò nhìn lên thấy ông cười thân thiện với mình nhóc ấy cũng đầy ngại ngùng cuối đầu xuống nhỏ nhẹ đáp lại lời ông.
" Thưa ngài, con ... con không có bố mẹ, con sống ở trại trẻ mồ côi cách đây 1 khu phố về hướng Bắc, con...con thật xin lỗi khi đã làm phiền ngài. Con hứa sẽ rời đi khi cơn mưa nhỏ đi, mong ngài... mong ngài cho con nép mình tránh mưa một lát." Cậu bé lo lắng nói, giọng hơi rung cậu ngại ngùn cuối đầu mình thật thấp xuống. Nhìn cậu bé đầy bé nhỏ ướt đẫm vì cơn mưa kinh khủng không khác gì thác đổ ở ngoài kia. Gương mặt nhỏ bé tái nhợt, đôi mắt to tròn trong sáng đầy ngây ngô, môi tái nhợt nhiếm nhiếm lại thành một đường thẳng nó thể hiện cậu nhóc đang khó sử thế nào,... Tobias nhìn mà đau lòng, trái tim như thắt lại nói nhẹ nhàng hơn rồi vươn đôi tay ôm nhẹ cậu nhóc vào lòng mặc kệ người cậu nhỏ đang ướt sũng rồi nói.
" Không vấn đề gì đâu cậu bé, con có thể thay đồ và ở đây ăn một bữa với chúng ta."
" Nhưng thưa ngài..."
" Tin ta đi chúng ta luôn chào đón con, không chút vấn đề nào cả cậu bé." Nhóc tròn đôi mắt xannh biết nhìn ông, Tobias diều nhóc vào trong cửa tiệm nhỏ nhà mình.
"Eileen ,xem hôm chúng ta có một vị khách nhỏ dễ thương này em yêu."Ông lớn tiếng kêu người vợ đang nấu ăn trong và con trai đang ở gần đó của mình. Nghe tiếng ông Eileen nhìn lại thấy cậu bé kép nép, cả người ướt nhẹp lún túng nhìn mình đầy lo lắng và sợ hãi.
" Con tên Harry, Harry Eryk thật... thật làm phiền cô và bạn đây"..Harry nép nào người đàn ông nhỏ giọng nói thấy vậy Eileen nhìn cậu bé cô hơi giật nhẹ mình nhìn cậu nhóc lâu một chút rồi cô nhẹ nhàng, hiền từ cười với cậu.
"Sev đưa bạn lên thay đồ giúp ba đi con." Eileen nhìn qua con trai nói, Severus nghe mẹ nói dậy gật nhẹ đầu đưa Harry lên căng phòng của mình thây đồ. Nhìn theo bóng nhỏ bé yếu ớt của Harry cô lại nhớ đến một người, Eileen mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục vào bếp, Tobias cũng vào phụ cô nàng
Snape đưa một chiếc áo sơ mi tay lỡ màu trắng ngà cùng chiếc quần shorts đến đầu gối màu nâu nhạt cho cậu bạn mới này rồi đưa cậu vào phòng tấm của mình giúp cậu bé tắm rửa. Vừa gội cho Harry Severus vừa nói với cậu bé
" Anh tên Severus Prince năm nay 9 tuổi. Harry , em bao nhiêu tuổi rồi."
"Vâng anh Severus em 8 tuổi rồi ạ." Harry ngước đầu lên ngoan ngoãn nói. Tắm rửa sạch sẽ cho Harry Severus lại tắm cho bản thân, bước ra cậu đã thấy Harry ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi mình, nãy giờ Severus thật sự không để ý kỉ cậu bé này giờ nhìn cậu nhóc bé kia thật sự làm Severus thích mắt, đôi mắt xanh lục trong veo to tròn luôn có nước,đôi môi hồng hào,hai má bé tuy không nhiều thịt nhưng phún phính ửng hồng đáng yêu, sống mũi cao, đường nét gương mặt nhu hòa, nhẹ nhàng đầy tinh tế thêm một mái tóc nâu đen xù xù lên tinh nghịch khi cậu nhìn thấy Severus thì nhẹ nhàng, ngại ngùng mà cười lên nhìn cậu bé ngọt ngào như một thiên thần nhỏ vậy, Severus bất giác lỗ tai cậu cũng hơi đỏ lên.
9/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro