Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/5/

Chương 5: Bí Mật Dưới Đáy Quan Tài

---

Bảo tàng trong đêm

Bầu trời London đen kịt như mực. Một làn sương mỏng bao phủ những con phố, khiến ánh đèn dầu mờ đi như những con mắt lờ đờ trong bóng tối.

Holmes, Harriet và Watson đứng trước cổng bảo tàng Anh, nơi đã bị phong tỏa sau vụ án. Lestrade đã miễn cưỡng cho họ thêm một đêm để kiểm tra lần cuối cùng trước khi đóng hồ sơ vụ án.

"Anh chắc chắn rằng có điều gì đó chúng ta chưa khám phá ra sao?" Watson hỏi, kéo cao cổ áo khoác để chống lại cái lạnh.

Holmes nhếch môi. "Luôn có một bí mật cuối cùng, Watson."

Harriet khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi."

Họ mở cánh cửa bên hông bảo tàng, lẻn vào như những bóng ma. Sàn đá cẩm thạch vang lên những tiếng lách cách nhẹ nhàng dưới bước chân họ. Căn phòng trưng bày xác ướp Senhotep nằm trong góc sâu nhất, nơi ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét không thể chạm tới.

Watson nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài lớn bằng đá granite, nằm sừng sững giữa căn phòng. "Tôi cứ có cảm giác không ổn..."

Harriet bước đến gần, đặt tay lên nắp quan tài. "Chúng ta mở nó ra chứ?"

Holmes không trả lời, chỉ đơn giản gật đầu và đẩy mạnh.

Nắp quan tài từ từ trượt qua một bên, để lộ...

Trống rỗng.

Không có xác ướp nào bên trong.

Watson hít mạnh. "Không thể nào! Tôi tận mắt thấy xác ướp này ba ngày trước!"

Harriet nhăn mặt. "Đừng nói với tôi là nó đã tự đi ra ngoài?"

Holmes bật cười nhẹ. "Không, Harriet. Xác ướp không thể tự đi lại. Nhưng một kẻ nào đó đã lấy nó đi... hoặc có thể, nó chưa từng thực sự ở đó."

Anh cúi xuống, gõ nhẹ vào đáy quan tài bằng đầu ngón tay.

Cộc, cộc, cộc.

Âm thanh rỗng vang lên.

Holmes nhếch mép. "Tôi đoán đúng rồi."

Anh rút một con dao nhỏ từ trong túi áo ra, cạy nhẹ vào mép đáy quan tài. Một tấm ván đá bất ngờ trượt lên, để lộ một khoang rỗng bí mật.

Và bên dưới, một lối đi nhỏ dẫn xuống sâu hơn vào lòng đất.

Watson tròn mắt. "Chúa ơi! Đây là gì?"

Holmes đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh. "Có vẻ như chúng ta vừa tìm ra con đường mà 'lời nguyền' đã đi."

---

Lối đi ngầm dưới bảo tàng

Không ai nói gì khi cả ba chui vào đường hầm tối đen.

Watson cầm đèn lồng, ánh sáng yếu ớt rọi vào bức tường đá hai bên. Không khí ẩm mốc và lạnh lẽo. Những bậc thang dẫn xuống sâu hơn, như thể đang kéo họ xuống lòng đất Ai Cập cổ đại.

Harriet khẽ thở dài. "Tôi ghét những đường hầm kiểu này."

Holmes bước nhanh hơn. "Tôi lại thích chúng. Vì trong này luôn ẩn chứa bí mật."

Bỗng, một tiếng động vang lên phía trước.

Bịch!

Ai đó đang chạy trốn!

Harriet phản ứng nhanh nhất. "Có người!"

Cô lao lên phía trước, chạy như một con báo săn mồi. Đôi giày da bốt của cô nện xuống sàn đá, tiếng vọng dội lại từ mọi phía.

Trong bóng tối phía xa, một bóng đen lướt qua.

Kẻ đó mặc một chiếc áo choàng đen dài, trùm kín đầu.

Hắn vội vã rẽ sang một hành lang khác, nhưng Harriet đã nhanh hơn.

Cô nhảy lên, xoay người trong không trung và đạp mạnh vào chân hắn!

Tên kia loạng choạng, mất thăng bằng và ngã nhào xuống nền đất lạnh!

Watson và Holmes chạy đến ngay sau đó. Watson giơ đèn lồng lên, rọi thẳng vào kẻ lạ mặt.

Ánh sáng làm lộ ra khuôn mặt hắn.

Giáo sư Wetherby.

Holmes mỉm cười. "Tôi đoán ông có điều gì muốn giải thích, Giáo sư?"

---

Sự thật kinh hoàng

Dưới ánh sáng mờ của đèn lồng, Wetherby thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

"Tôi... Tôi không có lựa chọn nào khác..."

Holmes ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi nói. "Vậy thì hãy kể lại toàn bộ sự thật, từ đầu đến cuối."

Wetherby nuốt khan, nhìn xuống nền đá.

"Xác ướp Senhotep thực ra không phải xác thật."

Watson giật mình. "Cái gì?"

Wetherby gật đầu. "Nó chỉ là một cái vỏ rỗng. Khi Montague đưa 'xác ướp' về London, nó đã bị thay thế bằng một lô hàng buôn lậu kim cương từ Ai Cập."

Harriet cứng người. "Kim cương?"

Wetherby cười nhạt. "Một số người tin rằng những xác ướp cổ chỉ mang lời nguyền. Nhưng với tôi, chúng mang theo cả vàng bạc và kim cương."

Holmes chậm rãi gật đầu. "Vậy ra ông đã sử dụng bảo tàng làm bình phong để buôn lậu cổ vật quý hiếm."

Wetherby không phủ nhận.

Watson chợt nói. "Vậy Montague thì sao? Ông ta đã phát hiện ra điều gì?"

Mặt Wetherby tái nhợt.

"Tôi không có lựa chọn..." Giọng hắn run rẩy. "Montague... đã tìm thấy một viên kim cương bị rơi trong quan tài. Anh ta nhận ra sự thật. Tôi đã cố thuyết phục anh ta giữ im lặng... nhưng anh ta không chịu."

Harriet siết chặt tay. "Và ông đã giết anh ta."

Wetherby nhắm mắt, thở dài. "Tôi không muốn... nhưng tôi không thể để anh ta làm hỏng tất cả."

Watson nghiến răng. "Và để đánh lạc hướng, ông lợi dụng Mary khi cô ấy tạo ra những vụ án 'lời nguyền Pharaoh'. Ông khiến mọi người tin rằng có thế lực siêu nhiên đang trả thù."

Holmes lắc đầu, giọng mỉa mai. "Một kế hoạch rất thông minh, Giáo sư. Nhưng ông quên mất một điều-không có vụ án nào là siêu nhiên cả. Chỉ có những kẻ phạm tội đủ tinh vi để che giấu sự thật."

Harriet đứng dậy. "Cảnh sát đang chờ trên kia. Chúng ta đi thôi."

Wetherby cúi đầu, chấp nhận số phận.

Holmes nhặt một viên kim cương nhỏ từ dưới nền đất, xoay nó dưới ánh sáng.

Rồi anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.

"Nhưng tôi tự hỏi, còn bao nhiêu viên kim cương khác vẫn đang bị chôn vùi trong bóng tối?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro