Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/5/

Chương 5: Mật Mã Của Bộ Tộc Bị Lãng Quên

---

Hòn Đảo Bóng Tối

Ánh nắng buổi sáng phủ một lớp sáng vàng óng lên hòn đảo hoang vu trước mặt. Những vách đá dựng đứng bao quanh như những bức tường thành kiên cố, che giấu những bí mật nằm sâu bên trong.

Harriet chống hai tay lên hông, quan sát đường bờ biển gồ ghề. "Không có dấu hiệu của người sinh sống. Chỉ có đá và rừng rậm."

Holmes lặng lẽ nhìn qua ống nhòm. "Có vẻ như nơi này đã bị lãng quên từ rất lâu. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Tôi chắc chắn có ai đó đã đặt chân đến đây trước chúng ta."

Watson cau mày. "Vậy chúng ta đang tìm gì? Một kho báu bị mất hay một bộ tộc bí ẩn?"

Holmes đặt ống nhòm xuống. "Cả hai."

Hargrave thả neo, để con tàu đậu gần bờ. Họ chèo một chiếc xuồng nhỏ vào bãi cát, nơi những dấu chân đầu tiên của họ in hằn lên lớp cát vàng.

Holmes quỳ xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào nền cát, rồi nhặt lên một mảnh gốm vỡ. "Xem đây."

Watson cúi xuống. "Một mảnh gốm cũ kỹ. Có thể là từ một bộ lạc nguyên thủy nào đó."

Holmes gật đầu. "Chính xác. Nhưng có gì đó lạ ở đây." Anh giơ mảnh gốm lên, để ánh nắng xuyên qua. Những ký tự kỳ lạ khắc trên đó phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo.

Harriet nhíu mày. "Đây không phải chữ viết của người châu Âu. Cũng không phải chữ tượng hình Ai Cập."

Holmes mỉm cười. "Đây là một loại ngôn ngữ cổ đã bị lãng quên."

---

Dấu Vết Của Bộ Tộc Bị Xóa Sổ

Cả nhóm bắt đầu tiến sâu vào rừng rậm. Những tán cây cao vút che phủ bầu trời, tạo nên một bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Những loài chim lạ kêu vang, vọng lại thành những âm thanh ma quái giữa rừng.

Đi được một đoạn, Harriet dừng bước. "Nhìn kìa."

Một loạt ký hiệu được khắc trên một thân cây lớn. Chúng giống với những biểu tượng trên mảnh gốm mà Holmes tìm thấy.

Holmes quan sát thật kỹ. "Bộ tộc này từng tồn tại ở đây, nhưng có vẻ họ đã biến mất từ lâu."

Watson chạm tay vào vết khắc. "Nếu họ không còn ở đây nữa, vậy ai đã làm điều này? Ai đã để lại dấu vết này?"

Holmes nhìn quanh, rồi cúi xuống đất. "Dấu chân."

Harriet lập tức cảnh giác. "Không phải của chúng ta."

Dấu chân này còn rất mới. Có ai đó đã ở đây gần đây.

---

Ngôi Đền Bị Lãng Quên

Họ lần theo dấu vết, băng qua rừng rậm, cho đến khi đối diện với một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Một khu đền cổ bằng đá, bị dây leo và rêu phong bao phủ, ẩn mình giữa khu rừng. Những bức tường chạm khắc những hình ảnh về một bộ tộc cổ đại, mô tả những nghi lễ kỳ lạ.

Harriet bước đến gần một bức phù điêu. "Holmes, nhìn xem. Đây là gì?"

Holmes nhìn chăm chú. "Một nghi lễ hiến tế."

Watson lùi lại. "Đừng nói với tôi là chúng ta đang bước vào lãnh địa của một bộ tộc ăn thịt người."

Holmes lắc đầu. "Không. Bộ tộc này không phải kẻ man rợ. Nhưng họ có một kho báu - một kho báu khiến họ bị tiêu diệt."

Harriet cau mày. "Ý anh là sao?"

Holmes chạm tay vào một ký hiệu đặc biệt - hình ảnh một viên đá quý khổng lồ, sáng rực giữa ngọn lửa. "Truyền thuyết kể rằng, bộ tộc này sở hữu một viên ngọc thiêng. Nó được cho là mang lại sức mạnh và sự thịnh vượng. Nhưng khi một vị tướng hải quân phát hiện ra, ông ta đã cướp lấy nó. Và chính kho báu này đã kéo theo sự sụp đổ của bộ tộc."

Watson lắc đầu. "Thế thì kho báu đó đâu?"

Holmes trầm ngâm. "Có lẽ vẫn còn ở đây."

---

Mật Mã Dưới Hầm Mộ

Holmes quan sát kỹ bức tường. Bàn tay anh lướt qua một phiến đá có vẻ khác thường. Anh ấn nhẹ.

Một âm thanh trầm vang lên.

Bức tường trước mặt họ từ từ dịch chuyển, để lộ một cầu thang dẫn xuống bóng tối.

Harriet nhướng mày. "Cái này có vẻ giống mấy bộ phim phiêu lưu mà tôi từng xem."

Holmes rút đèn pin ra. "Chúng ta xuống thôi."

Bên dưới là một hành lang hẹp, tường đá ẩm ướt và lạnh lẽo. Họ cẩn thận bước đi, hơi thở vang vọng trong không gian chật hẹp.

Sau một hồi, họ đến một căn phòng rộng lớn. Trên tường là hàng loạt bức vẽ mô tả cảnh tượng về một viên ngọc sáng rực. Ở giữa căn phòng là một bệ đá lớn, phủ đầy bụi.

Và trên đó, một viên đá quý màu xanh lam tỏa sáng rực rỡ.

Harriet thở hắt ra. "Kho báu."

Holmes tiến lại gần. "Đây chính là viên ngọc của bộ tộc."

Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào nó, mặt đất rung chuyển.

Watson giật mình. "Chuyện gì vậy?"

Holmes rút tay lại. "Bẫy."

Từ hai bên bức tường, những mũi tên bắt đầu phóng ra. Harriet nhanh chóng lùi lại, kéo Watson tránh khỏi một mũi tên lao thẳng vào vị trí anh vừa đứng.

Holmes giữ chặt viên ngọc, quan sát xung quanh. "Có một cơ chế kích hoạt. Chúng ta cần tìm cách dừng nó."

Harriet nhìn lên trần nhà. "Có một biểu tượng trên đó. Nếu tôi đoán đúng, đó là công tắc."

Holmes gật đầu. "Watson, anh có thể bắn trúng nó không?"

Watson rút khẩu súng lục, nhắm thật kỹ. Một phát súng vang lên.

Cơ chế chuyển động ngừng lại.

Mọi thứ im lặng.

Holmes thở dài nhẹ nhõm. "Tuyệt vời, Watson."

Họ cẩn thận rời khỏi căn phòng, mang theo viên ngọc.

---

Kẻ Đuổi Theo

Khi họ quay trở lại bề mặt, mặt trời đã bắt đầu lặn. Nhưng ngay khi họ bước ra khỏi đền thờ, một nhóm người bịt mặt đứng chờ sẵn.

Harriet rút dao ra. "Lại nữa à?"

Một gã bước lên. "Đưa viên ngọc cho chúng tôi."

Holmes nhếch môi. "Tôi e rằng điều đó không thể."

Gã đàn ông rút vũ khí ra. "Vậy thì các người sẽ chết ở đây."

Watson lẩm bẩm. "Lần này chúng ta gặp rắc rối to rồi."

---

(Hết chương 5... tiếp tục chương 6!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro