Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II. Kiếp trước (2)

Các địa điểm, sự kiện không liên quan đến sự kiện lịch sử thực tế, hãy chú ý.

---------------

Mộng Nguyên một tối năm 595, Hội Xuân.

Sau khi có sự cho phép từ phụ hoàng hay hoàng đế bệ hạ, Hàn Mặc thong thả ra khỏi thành một mình, không một binh lính hay hộ vệ nào có thể ngăn nổi hắn dạo chơi tối nay, ngoại trừ chiếc áo choàng chùm đầu che dấu cái thân phận hoàng tử này khiến hắn có chút hơi không thoải mái. Chợt hắn cảm nhận được vài khí tức thật quen thuộc, cái mùi bạc hà thanh thanh lướt qua sống mũi, là tứ đệ? Làm sao có thể....

Hàn Mặc men theo mùi hương đó mà dừng chân,cầu Hoàng Diệu nối giữa Thành Hoàng nguyên và nơi dân cư vốn đã đông đúc người thả đèn Khổng Minh từ bao giờ nhưng bóng hình nhỏ bé ấy lại lọt vào đôi mắt hắn. Vẫn là mái tóc hồng xám tro quen thuộc bay phấp phới trong gió, người ấy ôm lấy cây đèn Khổng Minh mà thì thầm rồi thả đi, đôi mắt vẫn dõi theo ánh sáng lập lòe hòa vào bầu trời sáng rực ánh đèn ấy.

- Hàn huynh, ngươi còn muốn nhìn ta đến bao giờ.

Giọng nói quen thuộc ấy cắt đứt sự mơ màng của hắn, thì ra cậu đã biết hắn ở đây.

- Không có, ta.. 

Một người tài giỏi xuất chúng, văn võ song toàn nên có lẽ cái tính trung thực ăn sâu vào hắn nên nói dối dở ẹc, ấp a ấp úng. Nhìn Uyên Lý thở dài, hắn vội cười xòa mà chuyển chủ đề.

- Haha... Tứ đệ nay lại có nhã hứng đến đây chơi sao, cũng thật tình cờ ta lại gặp đệ ở đây, đúng là có duyên.

- ... Tình cờ cái đầu ngươi, từ bé đến giờ, có lần nào là không phải "vô tình" không?

Lý dù vẫn hướng mắt xuống mấy bông sen dưới dòng nước nhưng lời nói như có chút sắc nhọn, vây lấy hắn ép hắn tự nói thật. À... Hắn hơi tránh tầm mắt của mình ra khỏi cậu mà ngại ngùng ho khan, ừ thì đúng là quá khứ huy hoàng, hắn có chút thiếu suy nghĩ khi lầm tưởng rằng chỉ cần quan tâm, giúp đỡ thì tứ đệ này sẽ mở lòng với hắn, coi bộ cứ như trò đùa cho thiên hạ coi giải trí, tứ đệ "thân thương" lại càng ghét hắn hơn, suy cho cùng mỗi lần gặp là hắn chỉ thấy ánh mắt khinh bỉ của người kia. Vẫn là lảng tránh sang chuyện khác thì hơn, Hàn Mặc ạ..

- E hèm.. Tứ đệ cũng được phụ hoàng cho phép rời cung sao?

- Không, ta chỉ đơn giản là nhớ mẫu thân ta nên trốn ra đây thả đèn gửi lời. Đằng nào, ta và bệ hạ, có xin thì cũng sẽ bị cấm cung.

Ồ, hắn mới nhớ rằng tứ đệ này và phụ vương, quan hệ rắc rối, hơn nữa ngài cũng không ưa gì đệ ấy mà đệ ấy thì cũng vậy. Lại là chạm vào nỗi đau của người khác. (Thật chẳng tinh tế gì hết) 

-.. Huynh không cần nói gì hết, gặp ta gợi chuyện này, có lẽ làm tụt nhã hững dạo xuân của ngươi. Mạn phép..

-Chờ...chờ đã.

Vù....

Tiếng gió thổi mạnh lướt qua hai con người kia. Mặt sông gợn chút sóng, chao đảo cả thuyền giấy và đèn hoa sen, lúc ẩn lúc hiện như sao trời đêm tối, như hòa mình vào chân trời rực rỡ đang còn vương chút vệt nắng. Có lẽ do gió bất ngờ nên dây buộc tạm trên tóc Lý rơi xuống, khiến chúng bay phấp phới, hương bạc hà thanh mát, dịu dịu tỏa ra khắp không gian, Hàn Mặc có chút sững người. Dẫu biết hoàng tộc hay cả Mộng Nguyên này, nam nhi để tóc dài cũng là vô cùng bình thường nhưng không phải vẻ đẹp này là quá phi giới tính rồi sao? Tứ đệ, quả nhiên ngày càng giống một nữ nhi, hay là hắn lầm nhỉ?

...

"Tam hoàng tử và tứ hoàng tử, như nước với lửa, đối nghịch với nhau, không thể hòa hợp nổi nhưng nay lại bình yên một cách kì lạ, một sự bình yên trước cơn bão.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro