Chương I. Kiếp trước (1)
Mộng Nguyên năm 586, tam hoàng hậu băng hà vì lâm bệnh sau khi sinh non tứ hoàng tử được ba năm.
Tứ hoàng tử, Uyên Lý , khi ấy mới 5 tuổi, được cho là sinh non, thể chất yếu đuối nên không thể thành thạo võ nghệ, pháp lực cũng không, có thể nói là một phế nhân nhưng theo quy định hoàng tộc, vẫn phải tham gia quyền thừa kế. Sau bao trận đòn roi huấn luyện từ phụ hoàng và bà mẫu những năm lên sáu, không ai thấy thiếu niên đó thể hiện được bất kì cảm xúc nào, vô cảm, không khóc lóc bất kể đau đớn nhưng cậu lại trở nên giỏi giang về chính trị và tri thức, rất phù hợp để quản lí đất nước mặc cho những lời đồn về đất nước diệt vong. Bản thân Lý, quyền lực hay ngai vàng đều như cỏ rác, đều không phải nguyện vọng của cậu mà chỉ muốn một đời an nhiên hưởng thụ cuộc đời nơi trang viên sau núi, tiếc là phụ hoàng cậu lại không cho rời nửa bước, bà mẫu cũng không muốn vụt mất cơ hội giàu có của mình mà giữ cậu nơi hoàng cung bằng được.
Cùng đó, nhị hoàng tử lúc đó tầm 9 tuổi, Hàn Mặc, sinh tử của Hoàng Hậu kế nhiệm rất được sủng ái của hoàng thượng thì là một tài năng xuất chúng hiếm có, võ nghệ cao cường, pháp lực dồi dào như thác nước núi Tiên, tài văn thơ miễn chê, chung quy là văn võ song toàn, tính tình ấm áp, tốt bụng nên rất được lòng dân chúng.
Uyên Lý và hắn, có thể nói là như hai đầu nam châm, không thể hòa hợp với nhau. Hàn Mặc càng tốt thì Uyên Lý đáp lại lòng tốt đó một cách vô tâm và tồi tệ, gây ác cảm cho vài quan lại và hầu cận trong hoàng cung. Có người bảo hắn quá tốt, tứ hoàng tử đó thật không xứng với lòng tốt ấy, nhưng có kẻ cũng nói hắn chỉ dẫn dụ tứ hoàng tử để cậu lui về sau, để hắn thừa kế ngai vàng. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, vẫn đối tốt như chưa xảy ra điều gì.
Uyên Lý cũng rất khó chịu với hắn, nhiều lần khuyên hắn, cãi cọ với hắn nhưng Hàn Mặc đó luôn tìm và khoét vào những phần lộ liễu trong lời nói của cậu để cậu phải chịu thua mà nhận lòng tốt của hắn, cũng tầm một hai (chục) lần.
Một xuân Mộng Nguyên năm 595, Uyên Lý 14 tuổi thì hắn cũng chạm tuổi trưởng thành. Suốt 9 năm đó, hắn không hề gặp được cậu, chỉ nghe tin rằng cậu và phụ hoàng đang ở nơi thao trường xa xôi. Tại sao lại đưa tứ đệ không thể nâng nổi một thanh kiếm của các binh sĩ thường ra thao trường chứ, Hàn Mặc càng thắc mắc thì nó càng trở nên rối rắm khiến hắn cũng phải thở dài mà thôi.
Đêm xuân, trăng ngả vàng nhưng bị những đám mây mang màu xám tro che đi mất, chỉ lấp ló được vài tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Hàn Mặc bỗng có chút nhã hứng nên rảo bước đi dạo nơi hoa viên cũng là một ý tưởng không tồi. Vừa đặt chân tới cây cầu nối giữa cung Lục Bảo và cung Ngọc Bích- nơi ở của tứ hoàng tử để tới hoa viên, hắn đã bắt gặp bóng hình nhỏ bé vừa lạ vừa quen. Mái tóc hồng nhạt phủ một tông xám tro nhạt được buộc gọn, bộ y phục trắng có nhuốm chút màu đỏ tạo họa tiết... Màu đỏ này có chút hơi quen mắt, là màu máu sao? Để ý lại, hắn mới thấy thân thể nhỏ bé ấy có hơi run rẩy trước khí trời se lạnh mùa xuân, tay nọ vịnh chặt vào thành cầu, tay kia vắt qua phần bụng- nơi vết thương đang rỉ máu, rơi lộp bộp xuống đất. Mặt thì tái nhợt, choáng váng.
Vốn quan hệ giữa hai người không tốt nhưng nhìn Lý hiện tại, hắn cảm tưởng, con hổ ngày nào cũng đối đầu với hắn ngày thơ ấu đã thành một con thỏ nhỏ đang bị thương, yếu ớt trở về tổ khiến hắn có chút đau lòng. Là thương hại hay thương cảm? Hắn cũng không biết nhưng vẫn tiến lại.
-Tránh xa ta ra..
Bốn từ phát ra từ giọng nói hổn hển của tứ đệ, đập ngay vào mặt hắn, ngăn cách giữa hai người một khoảng rộng.
- Nhưng đệ đang bị thương, hãy để ta chữa trị cho đệ...
Uyên Lý khi đó nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối đó của Hàn Mặc, điều gì đó khiến hắn sững người.
- Ngươi không cần phải thương hại ta, hoàng huynh.
Nói rồi, cậu loạng choạng rời đi, mặc kệ tên đó còn chưa kịp phản ứng điều gì.
Người người đều truyền tai nhau rằng tứ hoàng tử thể chất yếu đuối là do đã dùng toàn bộ sinh lực để nuôi đôi mắt dính lời nguyền diệt vong đất nước của bản thân, đôi mắt mang màu đỏ như máu và màu tím mang màu sắc của bạo lực, của chiến tranh. Nhưng đối với hắn thì sao hắn lại thấy thật khác xa. Đôi mắt ấy mang màu hoàng hôn tuy vô vị nhưng lại tuyệt đẹp, màu biển mang sắc tím bao la, hình bóng của hắn in thẳng vào cảnh vật đó, mọi thứ như muốn bao bọc lấy hắn. Vốn nó vô hồn nhưng sao lại cảm thấy thật ấm áp? Hàn Mặc hắn sao lại trở nên thật kì lạ như vậy?
____________
Date: 5.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro