Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

* * *

"Tôi là Shin đây!"

"Tôi từng là thuộc hạ của anh đó?!"

"Vậy tin đồn là thật sao. Anh đã rửa tay gác kiếm để xây dựng một cửa hàng tạp hoá."

Nhà ngoại cảm Shin, với mái tóc vàng nắng đang ôn lại chuyện cũ cùng Sakamoto — vị sát thủ lừng lẫy tiếng tăm đã về ở ẩn. Bỗng nhiên, tiếng cửa hàng mở ra và mạch chuyện của hai người bị gián đoạn bởi một tiếng nói:

— Ni-san.

Shin quay người ra đằng sau theo bản năng, cậu thấy một người con trai y hệt Sakamoto hồi còn trẻ. À không, giống hồi thiếu niên hơn. Shin ngạc nhiên, hai con ngươi không tự chủ được mà co lại nhìn người nọ. Bị người lạ nhìn chằm chằm, Sakamoto trẻ lúng túng và có chút ngại ngùng, ậm ừ mới nói:

— À ùm... chào anh.

— Ni-san, vòi nước lại rò rỉ rồi. Chị Aoi nhờ ni-san sửa.

Shin choáng ngợp trước dáng vẻ thiếu niên ấy, có nét nữ tính mềm mại nhưng lại đủ gai góc của một thằng đàn ông nên có. Chỉ qua mái tóc trắng ngắn bông xù, và đôi mắt đen mâu lấp lánh dưới hàng mi cong dài tựa như cánh bướm có thể bay đi mất. Tuy đôi mắt ấy bị che khuất bởi mái tóc bạch kim, Shin nhanh mắt vẫn có thể thấy được bầu trời đầy sao đó. Sakamoto nghe người nọ nói, rồi "Ừ" một câu rồi đứng dậy vào tiệm. Shin đã vội vã hỏi:

"Ơ anh Sakamoto, người kia là ai vậy?"

"Sao lại giống anh y đúc thế..."

Shin lầm bầm, Sakamoto một lần nữa khơi dậy ý nghĩ thủ tiêu Shin. Cảm thấy mình sắp bị xử tử, Shin vội vàng giải thích, trán y đầm đìa mồ hôi.

"Em trai tôi, Yuki."

Hình bóng cậu thanh niên trẻ ấy vẫn chưa dứt khỏi đầu Shin, y hào hứng nói:

"Vậy chắc anh Sakamoto đào tạo cậu ấy dữ dằn lắm rồi nhỉ!"

Câu trả lời của Sakamoto như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Shin, dập tắt hy vọng muốn anh Sakamoto quay về tổ chức. Anh từ tốn:

"Yuki chỉ là học sinh đại học bình thường, tôi không đào tạo em ấy cho việc sát thủ."

Shin não nề, hỏi Sakamoto lý do tại sao vì gì. Nhưng ổng chẳng trả lời bất cứ một câu nào, cứ lững thững đi vào bếp sửa vòi nước bị rò rỉ. Shin không chịu bỏ buộc, y kiên trì theo dõi Sakamoto chờ đợi cơ hội để bản năng làm sát thủ của ổng thức tỉnh. Lúc đó, y sẽ được đi theo Sakamoto phông bạt cho cả thế giới thấy Sát thủ huyền thoại là như thế nào. Đợi mãi, đợi hơn nửa ngày trời làm cho Shin càng thất vọng. Vì y thấy Sakamoto làm "culi" cho cả cái phường này hơi nhiều. Ổng cứ làm người tốt, giúp bà lão qua đường, rồi trẻ con, và phụ người ta cắt cỏ... Mọi thứ làm cho Shin đau đầu, y quyết định từ bỏ.

Rầm.

Tiếng kệ hàng đổ rầm, tường thì có vết nứt, đồ đạc lăn lộn tứ tung. Yuki từ bên trong, chạy vội ra ngó xem có chuyện gì trước khi vợ của ông anh mình vào để xé xác ổng. Có lẽ, cậu mới ngủ dậy nên vài cọng tóc vểnh ra rồi xù lên chẳng gọn ngẽ giống Sakamoto. Trên cổ cậu còn đeo headphone đen nhỏ, phát ra thanh nhạc be bé. Dưới chân cậu là cái tên gà (vẹt) vàng hồi sáng, chắc là bây giờ y đã thành con gà xỉu rồi. Yuki bất lực, cậu nhìn tên đã lịm dưới đất vì ăn hành của Sakamoto. Còn Sakamoto thì đứng im, cũng giống như cậu nhưng chỉ khác là ổng đang nghĩ ngợi cái gì đó chả mấy tốt đẹp.

— Ni-san định phá vỡ lời hứa với chị Aoi sao?

Âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Đối với Sakamoto, lại là một cực hình, nghe đứa em trai mà mình trân quý nói vậy xong sắc mặt anh xám xịt, kính còn có dấu hiệu nứt vỡ một tiếng "rắc".

— Chị Aoi sắp vào rồi, để em đưa cậu ta đi nghỉ.

Yuki biết, ông anh mình simp chúa vợ ổng nên đành kéo cái giẻ vàng nằm một vũng từ sàn nhà lên vai. Mặt cậu đen như đít nồi cổ mà chị Aoi mang về, xách theo tên heo vàng này lên tầng để chăm sóc.

"Anh ấy dậy rồi!"

"Anou.... Tôi đang ở đâu vậy?"

"Tầng hai của cửa tiệm, phòng chơi game của Yuki-kun."

Chớp mắt, Shin đã ngồi cùng bàn ăn với gia đình nhỏ của Sakamoto. Y còn bỡ ngỡ, rồi tự trách bản thân mình đã cố giết Sakamoto. Thậm chí, Shin còn tưởng đồ ăn mà vợ ổng nấu có độc. Ừ thì đúng là có độc thật, bảo sao ăn mãi không chán, no căng dạ.

Chắc là chết thật rồi...

Shin tưởng chừng mìnn sẽ chết ở đây, trước mặt y là vài ba khẩu súng đã sẵn sàng lên nòng. Trái ngược lại, Sakamoto dùng hàng nóng, giật điện mấy tên tính bắn Shin. Vì bị trúng đạn ở chân nên Shin hơi khó di chuyển, Sakamoto một mình xử lý hết đám giang hồ. Shin còn đang chăm chú coi idol mình đánh đấm tung chiêu chẳng tốn chút sức lực nào, cơ thể của y hơi được nâng lên. Quay đầu thấy Yuki — em trai của Sakamoto cũng có mặt ở đây. Cậu kéo Shin dậy rồi hỏi rằng có đi được không; mặc kệ y trả lời lí nhí rối rít, Yuki khuỵ xuống sơ cứu qua vết thương trên chân Shin rồi đứng dậy phủi tay. Sakamoto đã dọn dẹp xong đống ruồi nhặng, Shin hơi đỏ mặt cảm ơn ổng bằng một bài luận văn dài lê thê.

"Tám trăm yên một giờ."

"Làm thêm giờ..."

"Tôi sẽ trả thêm."

Sakamoto nói rồi giơ ngón cái lên tặng cho Shin cái like. Shin xịt keo cứng ngắc, trong đầu liền tù tì dấu ? khi bị Idol mình ném cái tạp dề cửa hàng vào mặt rồi nói như thế.

— Ổng không để bụng việc anh muốn giết ổng đâu. Ni-san biết anh bị ép buộc. Nếu anh không còn nơi nào để đi thì còn có chúng tôi.

Yuki giải thích cho Shin hiểu, rồi vỗ vai y. Cậu sánh bước bên cạnh Sakamoto, Shin nắm chặt lấy chiếc tạp dề đuổi theo hai người họ.

"Chiếc tạp dề này hợp với anh lắm đó!"

Con gái của Sakamoto lao đến ôm chầm Shin, y bất ngờ cảm ơn bé gái. Cả Aoi cũng vui vẻ khen y một câu, Shin mỉm cười cảm ơn. Rồi y lại bắt đầu công việc của một nhân viên cửa hàng siêu thị.

Một cuộc sống mới của nhà ngoại cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro