Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 1 - Hàng tặng kèm

Một buổi chiều bình yên tại khu phố nhỏ, nơi tiệm tạp hóa của Aoi và chồng của cô ấy vừa khai trương được vài ngày.

Bên trong cửa hàng, Sakamoto Tarou đứng sau quầy tính tiền, sắp xếp lại sổ sách. Không gian nhỏ nhưng ngăn nắp, kệ hàng đầy ắp đồ ăn vặt, mì gói, nước giải khát, và đủ loại vật dụng linh tinh.

Sakamoto chưa từng nghĩ hắn sẽ từ bỏ con đường ám sát, cũng chưa từng nghĩ sẽ có cô gái nào làm rung động hắn và cũng chưa từng nghĩ bản thân mình cưới vợ rồi còn được thêm hàng tặng kèm !

" Chị Aoi em tới phụ nè "

Thằng nhỏ mới mười tuổi miệng còn hôi sữa này là món hàng tặng kèm mà Sakamoto đã nhắc ở trên, đứa nhỏ này có ngoài hình bắt mắt quá nên hắn suốt ngày đi giải quyết đường dây nóng nạn..bắt cóc trẻ em.

Tóc trắng, mắt đỏ, làn da mịn màng búng ra sữa, tính cách ngây thơ.Má càng nghĩ càng thấy nó vô tội vạ mà tức cái nó còn là cháu của ông Takamura nữa chứ...ban đầu cứ nghĩ thằng nhỏ ngoan hiền lắm ai ngờ nó bẻ cổ mấy thằng bắt cóc như chơi, có đứa con nít nào mà bạo lực như vậy không ! Nghĩ đến đứa con sau này của anh mà như này thì lòng đau mà tim cũng đau, lúc này gã chưa chết ít nhất là về thể xác.

" Aoi đi khám thai rồi, nhóc muốn lấy cái gì không "

" Nay em tới chơi bữa cuối rồi"

" ...? "

" Ông em bảo em đến chỗ mới chơi một thời gian rồi về nơi này "

Tưởng nó đi luôn chứ.

" Sao trông anh có vẻ thất vọng thế "

" Đâu "

" Thôi em về nhé "

Ừ.

" Anh Saka lấy em cây kẹo ăn cầu may đi anh "

" Cầu may ? "

" Em ăn để cầu may chứ lỡ đâu đi đuờng có cục thiên thạch rơi xuống đầu thì sao "

" Suy nghĩ xàm xí "

Nói chung thì hắn vẫn đi lấy cho đứa nhỏ.

" Không cần đưa tiền, về đi "

" Dạ "

Con đường cậu về nhà không quá xa, nhưng cũng chẳng phải gần. Đó là một con đường lát gạch cũ kỹ, chạy dọc theo một khu dân cư yên bình. Hai bên đường là những căn nhà mái ngói thấp thoáng sau những hàng cây xanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp dựng trước hiên.

Lúc này, trời đã chạng vạng, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm vàng con phố. Đèn đường chưa bật, nhưng ánh sáng vẫn còn đủ để nhìn rõ từng viên gạch lát dưới chân.

Con hẻm này không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngôi nhà hắt ra. Hai bên tường là những bức tường gạch cũ phủ rêu xanh, vài chỗ còn bị nứt, trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng sột soạt của mấy tán lá, làm cậu rùng mình.

"Không sao… không sao… không có ma đâu…" – Cậu tự trấn an, nhưng bước chân ngày càng nhanh hơn.

Phía xa, một con mèo hoang đột nhiên nhảy xuống từ mái nhà, kêu một tiếng "meo" trong trẻo.

"Aaa!!" – cậu giật bắn người, nhảy dựng lên, rồi nhận ra đó chỉ là một con mèo.

"Trời ơi! Sợ muốn xỉu!" – Cậu đưa tay ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Con mèo chớp mắt nhìn cậu, rồi vung đuôi bỏ đi, để lại thằng nhỏ đứng một mình giữa con hẻm tối.

Cậu cúi đầu, chạy một mạch ra khỏi con hẻm, chỉ dám ngẩng lên khi đã thấy được ánh đèn từ nhà mình.

Vừa bước vào cửa, cậu nhóc thở hổn hển, đập mạnh cửa lại, rồi chạy thẳng vào phòng.

Điện thoại sáng lên kèm theo tiếng ting ting.

Mở điện thoại ra:

Từ Bé Bi Già Của Coan

- Sáng mai 8:00 cháu xuất phát nhé, ông đã cho người tới lúc sáng mai, nhớ ăn nhé ông gửi tiền rồi. ( 2 giờ trước )

- Người dùng đã gửi 15.000 yên vào số tài khoản của bạn, vui lòng kiểm tra số dư tài khoản.

                 ( Đã thả tim )

Có cần như thế không trời tài khoản của mình còn rất nhiều luôn ấy.

( Số dư tài khoản của bạn hiện tài còn - 2 tỷ 370 triệu yên )

Tại lúc nào ông cũng gửi tiền mà mình có dùng mấy đâu, giờ nó tích một đống luôn nè.

9:37 phút tối.

Sau khi cậu đánh răng, tắm táp sạch sẽ, ăn uống rồi thì leo lên giường ngủ.Mái tóc trắng mềm mại rủ xuống chiếc ga giường càng tôn thêm nước da trắng của đứa nhỏ, lông mí dày và dài phủ xuống khi đôi mắt vừa nhắm lại giống như thiên thần vậy.

" Bíp bíp bíp !!! "

Rầm.

Chiếc báo thức bay xuống sàn, đây là lần thứ n nó đã bị hành hạ hung bạo như thế.Nó không muốn làm công việc này nữa, báo thức cũng là con người chứ bộ !

" Soạt "

Bây giờ thì nó ở trong xọt rác luôn rồi.

Sau khi thao tác một số thứ nghi lễ của buổi sáng xong thì cậu cũng thu dọn hành lí rồi bước xuống trước cửa.

Trước căn hộ của cậu có đậu một chiếc xe màu trắng, má sao nó giống xe bắt cóc thế hay do ám ảnh tâm lý của cậu đối với cái đường dây nóng kia quá lớn.

10:00 phút sáng.

Xe dừng lại trước một con đường nhỏ dẫn vào một vùng núi hẻo lánh, cây cối xanh rì, không khí mát lạnh, chim hót líu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro