
7
Vì đã trả lại nhà thuê lần trước cho chủ trọ cũ nên giờ bạn chỉ có thể ở tạm trên lầu 2 của tiệm hoa bạn bán, cộng thêm việc tên ngốc Heisuke lần trước quậy banh xóm, khiến tiền thưởng bị ít lại vì phải chi cho sửa chữa.
"Tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu... Chẳng lẽ lại phải quay lại giới sát thủ sao?" – Bạn thở dài. Ngay lúc ấy, một nhóm người mặc đồ như phi hành gia bất ngờ bước vào cửa tiệm.
"Cô là __ đúng chứ?"- giọng một người vang lên, lạnh như thép.
"Vâng, nhưng hôm nay tiệm đóng cửa để sửa chữa. Phiền khách quay lại mua hoa sau."
"Tụi tui không đến để mua hoa, phiền cô đi với bọn này một chuyến."
----
"Bao ăn ở, việc nhẹ lương cao thật chứ?" – bạn cười nửa miệng, dù tay chân bị trói chặt, mắt thì bị bịt kín.
"Sao chúng lại biết mà bịt cả mắt mình nhỉ? Không lẽ là người ở đó?!" - Bạn phân tích trong đầu.
"Ừ, cứ ngồi yên và ngoan ngoãn đi." -Giọng nói bên cạnh khó chịu vì bị làm phiền.
"Cũng được thôi, nhưng sao tôi lại bị trói và bịt cả mắt thế?"
"Bịt mõm nhỏ lại luôn đi, ồn chết. Và đừng có làm nó bị thương."
----
"Có thiệt là người đáng giá 500 triệu yên không vậy? Ngây thơ chết đi được."
"Ai mà ngờ được 2 vật thí nghiệm trốn khỏi viện 13 năm trước và 11 năm trước lại cùng đang sống yên bình trong cái thị trấn như thế này đâu chứ?"
"Lúc đầu nghe tên tao cứ tưởng là 1 trai 1 gái ai ngờ.... giờ thành đứa gái .... mà thôi kệ."
"Rõ ràng Shin là con trai mà? Không lẽ.... bọn chúng bắt nhầm con bé Lu?!" - Bạn nhíu mày suy xét.
----
"Rốt cuộc thì họ muốn làm gì với 2 đứa con gái này?"
"Tao cũng đâu biết nhiều đến thế. Chẳng phải phòng thí nghiệm họ chuyên nghiên cứu về mấy thứ siêu năng lực gì đó đúng chứ?"
"Còn đứa tên Shin này, nó là 1 thành vật vô giá.... có khả năng nhìn thẳng vào tâm trí của con người."
"Và đứa còn lại điều khiển được tâm trí qua ánh mắt. Chỉ cần nhìn vào cô ta, là coi như xong đời."
"Có khi nhỏ này nó được treo giá cao cỡ đó vì nhờ vào năng lực này đấy."
"Mà nghĩ lại gớm thiệt chứ."
"Trên đời này lại có người nhìn thấu được tâm can mày, và còn một đứa khiến mày phục tùng nó chỉ bằng ánh mắt.... ai mà muốn ở cạnh bọn nó chứ!"
"Trên đời có hai người như vậy, ai mà dám lại gần. Có khi... chỉ có chúng nó mới hiểu được nhau thôi."
Bạn trầm ngâm thì nghe 1 tiếng đùng.
"Tụi bây ngậm hết lại cho tao nhờ..."
"Shin ảnh có ngu, có khùng điên hay trẻ trâu đi chăng nữa ... thì cũng hơn cái lũ khốn nạn tụi bây mấy trăm lần!!!"
"Chỉ vì con người ta khác biệt nhưng đấy không có nghĩa cuộc đời người ta bất hạnh!"
Bạn khẽ cười – nghe Lu nói tới đó, bạn biết mình phải làm gì rồi.
----
"Còn tận 1 cây rưỡi mới tới trạm dừng sao? Kệ vậy, cứ quậy tung nóc trước đã." - Bạn từ từ cởi trói cho bản thân.
Tên sếp ở đây nãy giờ cứ than thân trách phận vì bắt nhầm người.
"Mặc dù bắt sai 1 đứa nhưng đứa còn lại vẫn đúng ...có lẽ sẽ không bị giết đâu nhỉ?"
"Đúng như dự đoán. Bọn chúng bắt nhầm người là em rồi, Lu. Sợ lắm hả?" – bạn khẽ cười, trấn an.
"Thay vì lo không biết mình có bị giết hay không... thì nên lo xem bọn mày có toàn mạng mà về hay không đi.~"
Bạn đã cởi bịt mắt, cơ thể căng ra vào thế sẵn sàng mang theo sát khí của một cựu Order.
"Mày... mày thoát ra kiểu gì?!"
Bạn mỉm cười, một nụ cười không hề có ý vui vẻ: "Chỉ cần nhìn vào cô ta, là coi như xong đời."
"Các người đã biết điều đó rồi mà."
"Với cả.... không chỉ riêng thứ năng lực này mới khiến tao bị treo giá 500 triệu yên lận đâu. Muốn thử không?~"
Bạn chưa cần phải thôi miên. Chính sự sợ hãi của chúng đối với năng lực này đã là vũ khí đầu tiên của bạn.
Cùng lúc đó 2 người mà bạn mong đợi -Shin và anh Sakamoto- cũng đã đến cùng với chiến mã để giải cứu nhân viên của họ.
"Trả lại nhân viên cho tao." -giọng Sakamoto vang lên, lạnh và chắc như lưỡi dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro