
6
"Mấy người sẽ phải trả giá!!"
"Tui cứ tưởng mình là bạn của nhau rồi cơ đấy, yo!"
"Mà cũng tốt thôi, tui sẽ ẵm tiền thưởng giải đấu sẵn tiện hốt luôn tiền thưởng của cái đầu 2 người vậy."
"Thế à? Vậy chứng minh thử xem, tay bắn tỉa." - Bạn nhếch mép.
Đội của bạn vừa tránh hết đống tấn công từ những người bên đội những anh chàng hớt tóc và đáp trả lại. Bạn nghiêng người, súng trong tay xoay nửa vòng, đáp trả lại bằng một loạt bắn chính xác đến mức rợn người.
Cùng lúc đó Heisuke khẽ huýt sáo. Một con chim nhỏ sà xuống, thả vào tay anh ta khẩu súng trường thật — lạnh ngắt, nặng trịch, khác hẳn đồ chơi. Không khí chùng xuống, tiếng cười biến mất.
"Xem ra cũng không phải dạng sát thủ hạng ba." - Bạn vừa cảm thán khi thấy anh Saka dùng tay chắn đạn.
"Nhưng trước tiên phải giải quyết hết bên này mới được."
-----
"Đạn nảy?! Biết vị trí mình rồi? Từ đâu đến?" - Shin suy nghĩ.
"Là tầm nhìn của con chim hồi nãy đi theo cậu ta đấy." -Bạn nói qua bộ đàm
"Đạn của cậu ta cũng thật đặc biệt."
"Không phải là dạng tầm thường hay ăn may, nếu nói về bắn tỉa nhỉ~."
Vừa cảm thán vừa phải né tránh làn đạn từ Heisuke bắn ra.
----
"Người khác nghĩ sao về mày ..... chuyện đó chẳng quan trọng..."
"Chỉ cần tin vào chính bản thân mình.... thì đó mới là thứ quyết định tất cả."- Shin đang tìm sóng não của Heisuke vừa thuyết giảng.
"Shin .... thằng bé đã trưởng thành rồi nhỉ .... không còn là đứa hay níu lấy áo mình mỗi khi nhõng nhẽo nữa...." - Bạn thầm nghĩ.
----
Sau khi Heisuke bị Sakamoto dùng một cục đá chọi banh cái súng trường của mình. Thì bạn hiện tại đã đứng sát rạt sau lưng Heisuke, đến mức anh chàng thợ săn tiền thưởng có thể cảm nhận được hơi thở của bạn.
"Có nên giết luôn để diệt khẩu không, anh Saka?~" - Bạn cười giỡn qua bộ đàm.
"Sao cô biết tui đang ở đây mà đến nhanh vậy??" - Heisuke quay ngoắt lại, hốt hoảng.
"Thủ cấp đáng giá tận 500 triệu yên lận mà, sao lại không có khả năng đó chứ~" - Bạn cười.
----
"Cuối cùng cũng thắng!" -Lu nhảy cẫng lên ăn mừng.
"Cậu ta mít ướt y chang em hồi nhỏ nhỉ, Shin? - Bạn cười nhìn vào Heisuke đang khóc. Bạn vẫn cười tít mắt, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của Shin, một hành động vô cùng tự nhiên và dịu dàng.
"EM KHÔNG CÓ, CHỊ __ ." - Shin gào lên bào chữa, mặt đỏ bừng.
Bạn im lặng một chút. Cậu bé ngày nào giờ đã khác rồi. Cái cách Shin nói, cái ánh mắt nhìn bạn – vừa kiên định vừa vụng về. Bạn cười, nhưng lòng lại khẽ nhói. Có lẽ mình đã quá quen xem em ấy như đứa trẻ ngày xưa.
"Em cũng đã trưởng thành rồi, không phải cậu nhóc năm nào hay níu lấy áo chị mỗi khi muốn chị ở bên nữa, đừng chỉ xem em là em trai nữa, xin chị đấy." - Shin ngẫm nghĩ, ngập ngừng không dám nói với bạn.
"Đừng trưng ra bộ mặt đó nữa, Shin- chan, chị sẽ nựng má em mất."- Bạn rụt tay lại, nụ cười trở nên tinh nghịch.
Bạn lại trêu người ta như mọi khi, nhưng vẫn đối xử với người ta như em trai, dường không muốn đáp lại thứ tình cảm ấy. Chỉ sợ 1 ngày nào đó người ta sẽ phát điên mà giấu bạn đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro