
2
Bạn đứng trước sạp đồ ăn vặt trong tiệm tạp hóa của nhà Sakamoto, ánh mắt lia qua lia lại đống bánh kẹo, snack, nước ngọt đầy màu sắc. Mùi thơm ngọt ngào của kẹo sữa, hương giòn tan của bánh quy tỏa ra khiến bụng bạn réo lên. Nhưng nhìn cái ví mỏng te, bạn lại do dự.
Khó lựa quá... muốn mua hết, mà tiền ăn cả tháng chắc bay mất.
Thấy bạn đứng lựa hoài cũng chưa lấy được đồ, Shin – đang sắp xếp hàng lên kệ – liếc sang, vẻ sốt ruột hiện rõ..
" Chị lấy loại này đi, em thử rồi, cũng hợp khẩu vị của chị đấy." – Cậu chìa gói bánh khoai tây ra.
Bạn nhướn mày trêu:
" Em còn nhớ khẩu vị của chị à? Hay là lén đọc trộm suy nghĩ của chị đó~"
" Có cái gì chị thích mà em lại không biết chứ."- Shin thầm nghĩ.
" Tại hồi đó lúc nào chị cũng đòi mấy người trong phòng thí nghiệm mấy đồ ăn vặt kiểu này mà."- Shin đỏ mặt vội che giấu.
" Mà nay em cũng bỏ nghề vào làm nhân viên tạp hóa luôn à?"
" Vâng, em cũng thấy làm nhân viên cho sếp ổn hơn."
Bạn bật cười, định chọc thêm thì cánh cửa tiệm leng keng mở ra. Một cô bé tóc hồng đậm, trông rất giống kiểu người Trung, bước vào. Bạn vừa quay lại thì đã nghe tiếng Shin... gào lên.
"Con mắm này! Ai cho nhóc xếp hàng sai vậy hả!?"
"Xếp gì mà xếp, ông mới sai ấy!" – cô bé tóc hồng cãi lại, mặt đỏ bừng.
Bạn ngạc nhiên nhìn hai người đấu khẩu.
" Ai vậy, bạn gái em à? Cuối cùng chị cũng sắp cho cháu rồi nhỉ? ~" - Bạn trêu chọc.
" Là Lu, nhân viên mới của tiệm, chứ con mắm này còn lâu mới là bạn gái em!" -Shin hét toáng lên.
" Đúng đấy, còn lâu tên con nít này mới là bạn trai em!" - Lu cũng không chịu thua kém.
" Xin lỗi, chị đùa chút thôi mà." - Bạn vội chấp tay cười ngượng.
" Bọn em không chấp!" Hai đứa đồng thanh, rồi lại quay sang mắng nhau tiếp.
Bạn lắc đầu, để mặc hai đứa chí chóe, rồi tiếp tục gom đồ ăn cho đầy giỏ.
-----
"Anh Shin, chị ấy tính tiền." – Lu nhắc, tay vẫn ôm hộp bánh.
" Tính tiền giúp chị với." -Bạn cầm giỏ hàng đã đầy ấp đồ ăn vặt.
" Mua nhiều vậy, có mua cho anh hông?~" - Nagumo - đang bị trói và bị ăn đấm bởi 2 bé nhân viên - hỏi.
" Anh lại trêu người ta à?"
" Trêu có chút. Ai ngờ lại có 2 người dễ tin người tới vậy." Nagumo cười ha hả và bị ăn thêm 1 cục trên đầu.
" Người quen của chị sao?" - Lu tò mò.
" Chủ nợ cũ của chị."
" Sao anh lại ở đây vậy Nagumo?"
" Tới thông báo về việc truy nã cái đầu của bạn anh, gấp đôi em luôn đó!"
" Em nào có thú vui tao nhã với việc được truy nã bằng nửa số tiền của cựu sát thủ mạnh nhất đương thời đấy đâu." - Bạn thở dài.
" Chị ấy cũng bị truy nã á? Hồi nào vậy?" Shin và Lu cố moi móc thông tin từ tên tóc đen điển trai kia.
1 tên giao pizza đến cho em và Sakamoto lấy Nagumo làm con tin, anh ta tự xử gọn tên đó.
"Thấy chưa, tôi ghét mấy kẻ nói dối lắm~." Lại kiểu cười đó nhưng mang theo vẻ nguy hiểm.
" Với lại em cũng nên suy nghĩ lại lời mời của anh đi bé, nếu em chết sớm anh có lẽ sẽ buồn lắm đó, em có phải sát thủ mạnh nhất đương thời y như tên bé-... Sakamoto này đâu."
" Anh đang suy nghĩ cho em à? Tâm tư dữ ..... em xin không nhận, phiền não lắm". -Bạn nuốt khan, rồi nở nụ cười nhạt.
Còn bên Shin đang cố ngăn sếp mình luộc Nagumo vì dám lấy cân nặng của anh ra so sánh.
Bạn bước về nhà chỉ biết thở dài. Rõ ràng mình đã rời giới sát thủ hai năm rồi ... vậy mà vẫn không thoát được cái bóng của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro