
1
"Quay lại giới sát thủ hả? Em không muốn sống lại cái kiếp làm trâu làm ngựa đâu."
Bạn khoanh tay, xua tay cự tuyệt, giọng dứt khoát đến mức mấy cánh hoa hồng trên bàn cũng rung lên khe khẽ. Gương mặt của Nagumo – trông cứ như một chàng trai mới 18 – lập tức xụ xuống đầy chán chường.
Cũng đã hơn hai năm bạn rời bỏ cái thế giới đẫm máu ấy. Mở tiệm hoa nho nhỏ của riêng mình đối diện cửa hàng tạp hóa của vợ chồng Sakamoto. Cuộc sống an yên, sáng ngửi hương hoa, trưa nghe tiếng trẻ con cười đùa ngoài ngõ. Một cuộc đời bình lặng, xa hẳn dao súng và những lần giết chóc trong bóng tối.
"Em không muốn lại làm cộng sự của anh nữa hỏ?~" Nagumo kéo dài giọng, ngả người lên quầy như đang mè nheo.
"Thế nên em mới bỏ đấy chứ, order lương cao ai lại chẳng muốn." Bạn lầm bầm, vừa sắp lại một bó mẫu đơn đỏ cho anh.
Nagumo liền giả vờ ôm ngực, bộ mặt tổn thương y hệt mấy lần bị em từ chối hồi xưa. Bạn nổi hết da gà da vịt, ký ức ngày xưa làm việc cùng hắn ùa về – những lần hắn vừa bày trò nhây vừa bắn tỉa chuẩn xác đến đáng ghét.
"Còn vụ treo thưởng cái đầu em thì tính sao đây?~" – hắn nheo mắt, nụ cười gian manh lại nở.
"Nếu anh không mua hoa thì làm ơn biến dùm em." Bạn thở dài, cắm cành hoa vào bình, cố làm ngơ.
"A... cái đó thì anh cũng tính mua..."
"Nếu vậy thì mua xong đừng có quay lại tặng em, phí công gói hoa lắm."
"Và nếu bọn chúng muốn lấy thủ cấp của em thì sao?"
Bạn ngẩng lên, mắt ánh lên sự lạnh lẽo quen thuộc:
"Thì cứ đến. Em sẽ tiếp hết. Dù gì cũng đang rảnh tay."
Nagumo nghiêng đầu, hỏi thêm một câu gợi đòn:
"Kể cả anh?"
Khoảng lặng bao trùm gian phòng. Bạn đặt kéo xuống bàn, khóe môi khẽ nhếch.
"... Nếu vậy thì xin đừng bắn vào đầu em."
Hắn bật cười sảng khoái, đưa tay vẫy nhẹ:
"Anh giỡn thôi. Nào dám làm tổn thương hậu bối đáng yêu của anh chớ~."
Nagumo rời khỏi cửa hàng cùng một bó mẫu đơn đỏ em vừa gói. Cánh cửa khẽ leng keng khi có mấy bà lão trong xóm bước vào.
"Bạn trai cháu à? Đẹp trai thật đấy!"
"Không ạ!" – bạn vội xua tay.
"Thế là ai?"
"Chủ nợ cái mạng của cháu."
Các bà lão bật cười, còn bạn chỉ biết thở dài. Ngoài kia, dáng Nagumo thong thả khuất dần ở góc phố, bỏ lại mùi hoa thoang thoảng... và một lời ám chỉ rằng anh ta sẽ còn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro