Văn án
Nhật ký sinh tồn của Nagahara Niran.
-Về 'tôi': chắc là trẻ mồ côi, không biết ai đặt ra cái tên này, nhưng tôi không ghét nó. Có điều nhét cả Rồng (Naga) chung với Vĩnh cửu (Niran) có hơi quá...
-Về điều đang xảy đến với bản thân gần đây: vừa tốt nghiệp ngành khảo cổ, và...có một cái hệ thống đáng ngờ vừa tự tiện nhận tôi làm 'ký chủ'...
-Nhân tiện, hình như tôi bị mất khá nhiều ký ức. Có vẻ tôi vừa chết, và hệ thống tìm thấy tôi để kịp thời hồi sinh.
-Ừm...tại sao nhà mình lại trong rừng nhỉ...?
Ngày 22 tháng 4, năm 20**.
Hôm nay có một tên dị dị nào đó xông vào nhà, đã vậy còn không thèm cởi giày...
Ừm...còn trông rất nguy hiểm, tên này còn biết biến hình như bé Tanuki nhà nuôi nữa, người toàn sát nghiệp...
Hèn quá...bảo hệ thống khởi động trận phòng thủ rồi đạp tên này ra khỏi núi vậy...
Ngày 5 tháng 5, năm 20**.
Vài ngày gần đây, tôi đã tìm cách giúp những người đi lạc trong rừng, nhưng hơi ngại lộ mặt...
Bộ đồ tôi mặc có lẽ hơi lạc hậu và lạ mắt. Mỗi lần tôi đến gần, trông họ giống như bị doạ vậy...
À không, họ là người tốt...từ sau hôm đó ngày nào họ cũng lên tặng ít đồ ăn, có vẻ họ làm việc ở một cửa hàng tạp hoá nào đó.
...
Mà...tôi không nghĩ người bình thường có thể đọc suy nghĩ, thay đổi nhân cách, hay đốt calo trong 5s đâu...
Với lại, mọi người đừng mang nhang cúng nữa...cảm giác như bản thân đang bị thờ sống ấy...
Ngày 19 tháng 6, năm 20**.
Ai đó có thể cho tôi biết nơi này là đâu không?
Người ở đây đáng sợ quá...
Đột nhiên gặp một bà chị bận đen từ đầu đến chân, tay cầm cưa rồi hành đại lễ cúng thần độc lạ vãi chưởng...
...Chị gái à, đừng ném người phá cổng đền, chỗ đó phải đổi điểm để hệ thống sửa đó...
Ngày 31 tháng 8, năm 20**.
Nghe đồn quanh đây có đền thần, có vẻ thiêng.
Nên qua đó cúng bái cầu bình an chút, nơi này dạo đây hơi loạn, một mình sống cõi heo hút cồn mây thế này cũng chẳng an toàn gì...
Google map đớ luôn rồi, sao cứ chỉ về nhà mình là sao nhỉ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro