Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhàn

-Nhàn-
_____

Chỉnh tề lại quần áo rồi bước xuống dưới phòng khách ôm và thắt cà vạt cho chồng là ba việc mà nó luôn phải làm vào mỗi buổi sáng. Nếu không phải tại vì che giấu thân phận thật sự thì nó cũng chẳng nhất thiết phải làm thế này. Nhưng để trở thành một người vợ hiền dịu trước mặt chồng thì đành phải vậy thôi. Ban đầu cứ ngỡ là sẽ chẳng có câu chuyện yêu nhau đầy màu hường rồi cưới nhau thế này. Cơ mà trách làm sao được trong khi người đầu ấp tay gối hàng đêm với nó lại là một người vô cùng mẫu mực và hơn hết là đẹp trai vô đối. Tuy bề ngoài có vẻ thân thiện và bình thường như bao cặp vợ chồng khác nhưng cả hai lại có bí mật của riêng mình.

Anh là Nagumo đang theo nghề Sát thủ-một thành viên trong Order tại JAA còn em cũng là sát thủ-một thành viên của Jimorou thuộc JAA. Tuy làm chung công ty nhưng cả hai lại không biết vì khác đội. Hai đội khác nhau nên sẽ không bao giờ làm chung nhiệm vụ với nhau trừ khi đó là một vụ lớn hoặc do tình huống bắt buộc và thông thường không bao giờ để xảy ra tình trạng làm chung.

Nagumo Yoichi là người chồng quá đỗi mẫu mực của nó. Chồng nó giỏi về mọi thứ từ nấu ăn, công việc, cách chăm sóc nó và cả việc nhà. Chính vì vậy mà nó không bao giờ phải quá lo lắng về mọi thứ.

-Anh dậy sớm thế?

Nó dụi dụi mắt một lúc rồi buóc xuống giường. Một cảm giác nhẹ bâng trỗi dậy trong người. Hoá ra là Nagumo đang bồng nó lên từ phía sau. Nó được ưu tiên sử dụng nhà vệ sinh đầu dù lần nào cũng thức trễ hoặc nói trắng trợn ra là do Nagumo chiều nó nên thế.

Nó ngồi đối diện đang vắt chéo chân nhìn Nagumo. Hôm nay nó đi sớm hơn mọi khi nhưng vẫn là không quên ghé lại hôn nhẹ lên môi và thắt cà vạt cho chồng. Đó dường như là một thói quen không bỏ được của nó vì mỗi khi không làm nó sẽ cảm thấy như thiếu một thứ gì đó và buộc nó phải thực hiện. Nó chạy nhanh đến công ty bằng cái xe Porche vừa mới mua tháng trước. Rõ ràng hôm nay công việc của nó nhiều hơn mọi lần nên mới phải gấp như thế.

Cánh cửa công ty mở toang theo bước chân của nó. Là một sát thủ hàng đầu vì vậy mà công việc chất như núi là điều dễ hiểu.

-Ui chị Himefuji, vừa đúng lúc luôn ạ.

-Lại nhiệm vụ mới à?

Nó đứng nhìn con bé nhân viên mới vào làm việc đang lon ton bê cả chồng tài liệu dày cộp chạy đến. Nếu nó mà không đỡ lại thì chắc con bé đó đã đâm đầu thẳng vào cái cửa.

-E..em xin lỗi, à...ừm tài liệu của chị ạ.

-Cảm ơn.

Nó nhăn nhìn mặt tờ nhiệm vụ được giao.

-Khiếp, sao nhăn mặt thế?

Người kia đang cầm cốc nước uống dở đặt xuống bàn đối diện nó.

-Tại làm nhiệm vụ với mày đấy.

-Eo, được làm với tao thì quá nhàn còn muốn gì nữa?

-Có cái quần, mày toàn vờn nhau để giết thời gian.

-Thì như thế mới thú vị.

-Nhờ vậy mà tao bị xếp mắng không biết nói đàn em đấy thằng kia.

Cả hai người cự nhau một hồi mới chịu thôi rồi vác xác đi làm nhiệm vụ. Nó ngồi ở ghế sau còn thằng nhóc kia lại ngồi ở ghế lái. Fuji ngồi ở phía sau bấm điện thoại.

-Tới địa chỉ tao gửi đi.

-Ờ, bà chị sao biết thế?

-Tại tao là tiền bối.

-Xuỳ, không nói thì thôi.

Đàn em nó lái xe nhanh tới chỗ nhà hàng trên địa chỉ được chỉ định. Cả hai trên đường đi chả ai nói gì mà chỉ chăm chăm vào việc của bản thân.

-Bà chị này, nhiệm vụ giết ai đấy?

-Tên nào là chủ tịch của tập đoàn gì đấy hôm nay có lịch họp ở đây.

-Ồ, thế thì lại dễ, để em làm cho.

-Ờ, làm sao được thì làm đi.

Fuji đang liếc mắt tìm kiếm đường hầm dẫn vào phòng họp của tên đó. Nếu đi đường thường thì buộc phải giả dạng thành nhân viên mới được vào. Mà cũng không hẳn là được. Thôi đành kiếm cái đường ống thông nào đó rồi chui qua vậy. Nó vào nhà vệ sinh lấy cái cây tua vít ra vặn mấy cái ốc vít quanh cái nắp ống thông rồi đi vào.

-Êi bộ bà tính được tới vụ này hả?

-Ừa.

Cả hai bò nhẹ đến phòng họp của chủ tịch. Nó để thằng đệ bò lên trước. Đến nơi thì thấy cả hai đang họp cũng vừa lúc đồ ăn được mang vào.

-Bắn đi Haruno.

-Ồ, là thuốc độc à?

-Ừ còn giờ thì chuồn đi trước khi bị bắt.

Haruno cùng nó bò ra bên ngoài nhảy xuống sàn nhà rồi đóng cái nhanh cái nắp ống thông. Xong việc thì cả hai bước ra ngoài như bình thường.

-Rồi tiếp theo là vụ gì?

-Ám sát gã nào có biển số xe là XXX trên đường ấy.

-Bao nhiêu cái đường rồi biết đường nào mà chạy.

-Đường đi ngầm cho sát thủ ấy.

-Gan to mà đi đường đấy à?

-Ai biết được, lỡ gã đấy muốn làm nổ con đường đó thì sao?

Nó đảo mắt nhìn về phía trước, rõ ràng nếu ám sát trên con đường này thì chẳng thuận lợi chút nào nhưng nhiệm vụ bắt buộc nên cũng phải đành. Haruno hạ kính xe xuống cho Fuji, nó bẻ khớp cổ cái rắc rồi leo lên nóc xe đứng trên đó quan sát xem vị trí đẹp để diệt tên này.

Gió thổi bay tung tóc nó lên làm con đường trửo nên mờ mịt chút, nó lấy khẩu súng trong túi rút ra rồi nả một viên vào ngay cổ gã mục tiêu. Mặt nó giãn ra nhìn cây súng hết đạn của mình. Nhưng cũng may là diệt xong gã kia.

-Hết đạn à?

-Ờ, về đi, mai đi tiếp.

-Rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro