Chương 3 : Chiến binh thần bí
Unichi ko hỉu sao cơ thể lại tự động bước đi và nhảy ra khỏi cái cửa sổ trong sự kinh hoàng của tôi.
_ Unichi : đây là lầu hai đó yaaaaaaaaaaaaa.....
Kịch~
Unichi đáp đất một cách nhẹ nhàng ko bị trầy xước gì .
_ Unichi : Ko.... ko sao hết ư ?
_ Itachi : khi biến hình thì độ linh hoạt sẽ tăng lên . Bây giờ cô mau dùng cái nơ trên đầu tìm quái vật đi.
_ Unichi : Cái nơ này thì làm sao....
Unichi sờ sờ vào nó , một tín hiệu được truyền vào chiếc nơ phát ra .
_ Unichi : A ! Tôi thấy rồi. Ở phía trước.
_ Itachi : đi thôi !
Cả hai tức tốc chạy đi thật nhanh . Càng đi càng thấy nhìu người nằm ngất .
_ Unichi : Mùi hắc ám.
_ Itachi : Nhìn kìa .
Unichi ngước lên nhìn con quái vật có xúc tua kì dị đang hút sinh lực của các thủy thủ.
_ Unichi : Óe ! Thủy thủ mặt trăng thiệt kìa * lòi mắt*
_ Itachi : ĐÃ NÓI LÀ THẾ GIỚI SAILOR MOON RỒI . ĐỒ THIỂU NĂNG * quát lớn*
_ Unichi : giờ tôi làm gì đây ?
_ Itachi : hô lên " triệu hồi lưỡi liềm phát xét"
_ Unichi : TRIỆU HỒI LƯỠI LIỀM PHÁN XÉT.
Rẹt
Tay Unichi hiện ra một cái lưỡi liềm màu đen ( xem lại hình chương 2) . Nó tỏa ra khí đặc nghi ngút tới đáng sợ.
_ Itachi : Nhanh lên các thủy thủ sắp kiệt sức rồi.
_ Unichi : Được.
Thường thì một chiến binh tập sự sẽ rất luống cuống và ko bít cách chiến đấu nhưng mà Unichi đã xem Salor Moon nhìu rồi . Vả lại đã từng tham gia một năm CLB thể thao . Bây giờ là lúc để cho Unichi sử dụng.
_ Unichi : Nhận lấy này yaaaaa
_ Á á á á .... các cục cưng của ta !
Unichi chém đứt hết các xúc tu của con quái vật , các thủy thủ được giải thoát nhưng bị kiệt hết sức
_ MÀY LÀ ĐỨA NÀO HẢ .
_ Unichi : Ơ.... etou.... ta... ta là chiến binh bảo vệ hòa bình , kẻ phán xét cái ác và ta sẽ trừng trị ngươi * chỉ tay*
_ Cúi cùng ngươi là con nào !
_ Unichi : Đậu.... sao có con quái thú ngu dốt như thế vậy nè ..
_ Mi làm ta tức rồi đấy 😠
Con quái vật phóng các xúc tu về phía Unichi . Cô thủ thế cầm lưởi liềm cắt đứt hết tất cả và nhảy lên trên nó tiến tới chỗ con quái...
_ Unichi : Ta chính là Nữ tước mặt trăng . Nên nhớ đó.
Unichi chém cái rẹt bổ vào đầu con quái vật.
_ Itachi : Unichi . Cơ hội đó . Mau hấp thu nó vào sách ma thuật đi.
_ Unichi : Được ! Nhân danh phán xét . Ta sẽ thu phục ngươi.
Unichi mở cuốn sách ra , quyển sách phát sáng bay lên trên ko trước mặt con quái và hút nó vào bên trong. Hoàn tất mọi thử.
_ Unichi : Xong ... ủa đốm sáng này là ?
_ Itachi : Sinh lực của con người mà nó hút đấy . Giờ chúng sẽ trở về với chủ.
_ Unichi : Vậy thì tốt rồi .
Unichi cùng Itachi chạy đi về mà họ ko bít từ nãy giờ đã có một người đứng trên tầng thượng của một ngôi nhà nhìn cô chiến đấu.
_ Một cô gái thú vị * cười*
Rồi người đó biến mất .
Về phía nhóm thủy thủ. Lúc còn ít sức , họ đã nhìn thấy một cái bóng dáng của một cô gái mái tóc dài màu vàng chiếu sáng cùng mặt trăng , trên tay cầm lưỡi hái vô cùng uy vũ . Nhưng khi tỉnh lại hoàn toàn thì người đó biến mất . Họ nghĩ rằng đó là một chiến binh mới và rất muốn gặp mặt.
Sáng hôm sau....
_ Unichi : AAAAAAAAAAA trễ giờ rồi.
_ Mama : Cơm hộp nè Unichi .
_ Unichi : Dạ . Thưa mẹ con đi học.
Cạch.~ tiếng đóng cửa
_ Mama : Unichi đã tươi tắn hẳn lên , làm mình an tâm rồi .
.
.
.
_ Unichi : Trễ h rồi huhu.. * khóc*
_ Itachi : Đồ ngốc mà =_="
-----♡♡♡-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro