Chương 10 : giấc mơ kí ức
Unichi cùng Itachi từ mặt trang đã trở về tới nhà . Toàn thân cô mệt mỏi và không cần chờ lăn ra ngủ Oo luôn .
_ Tilia , anh yêu em !
_ Em xin lỗi Eri . Hai chúng ta không thể ở bên nhau .
_ Tại sao ! Em không yêu yêu anh ư ?
_ Em rất yêu anh nhưng mà ....
Soạt ~ tiếng dao phóng tới
_ Cẩn thận .
Phập !
_ KHÔNG , ERI ! * rơi nước mắt*
Đôi mắt Unichi sực bừng tỉnh và rồi cô ngồi dậy . Mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt trắng bệch của cô . Itachi lúc đang nằm trên người cô thì bất thình lăn xuống sàn do cô bật dậy .
_ Itachi : ĐAU ĐẤY CON NHÓC NÀY .... 💢💢💢💢
_ Unichi : Xin lỗi .
_ Itachi : cô làm sao thế ? Mặt trắng bệch vậy ? * lo lắng*
_ Unichi : không sao . Tôi ổn , chỉ là do mơ thấy nó thôi .
_ Itachi : là nó sao . Chắc một phần kí ức ở thiên niên kỉ bạc ùa về quá nhanh thôi .
_ Unichi : ừm .
Unichi thở một hơi bình tỉnh lại và vào nhà vệ sinh cá nhân . Lát sau cô ra ngoài mặc đồng phục và xuống nhà ăn sáng .
_ Con chào mẹ . Chào ba !
_ Mẹ : Hôm nay dậy sớm vậy con .
_ Unichi : Hì .
_ Ba : con bé này . Sắp lớn rồi ! Đừng như con nít nữa .
_ Unichi : Vâng thưa ba mẹ .
Unichi ngồi vào bàn ăn và nói chuyện vui vẻ với họ . Xong xuôi cô xách cặp đi tới trường . Lúc này Itachi nhìn Unichi trên cửa sổ phòng cô ấy .
_ Unichi.... tôi thật không mong kí ức đó trở về chút nào .
Unichi dậy sớm nên cô ấy không sợ trễ giờ mà cứ đi từ từ tới trường , vừa đi cô vừa suy nghĩ về giấc mơ đó . Nếu đúng như Itachi nói thì đó chính là kí ức của mình trước kia , có điều chàng trai đó là ai , không lẽ là người mà cô yêu lúc đó . Nhưng tại sao cô và anh ta lại xảy ra nhiều chuyện đẫm máu như thế .
_ Unichi : Aaaa nhức não quá . Không nghĩ nữa .
Unichi tự đánh đầu mình mà không hề để ý phía trước mặt của mình . Cô lại đụng người tiếp nữa nhưng may là người đó kịp thời đỡ được cô .
_ Unichi : Ui da . Cho tôi xin lỗi ! Thành thật xin lỗi * luống cuống*
_ Em vẫn như ngày nào nhỉ Unichi .
Giọng rất quen nên cô liếc nhìn lên , sự trùng hợp không cần hẹn cũng tới . Đó là anh Mamoku , anh ấy đột nhiên xuất hiện lúc nào và va chạm vào cô . Unichi cứ nghĩ chắc do trời định sẵn .
_ Unichi : anh... anh Mamoku * đỏ mặt*
_ Mamoku : Em không nên đi đường như thế . Nếu không sẽ có tai nạn đấy .
_ Unichi : v.... vâng... nhưng mà anh làm gì ở đây thế ?
_ Mamoku : À . Anh tới thăm nhà người quen , ông ấy sống ở đây nên anh mới tới . Không ngờ đụng trúng một cục bông như em 😊
Anh ấy nói cô là cục bông . Vậy ý là dễ thương hay sao , cô nghe thế mà toàn thân muốn nhảy loạn choạn nhưng cô vẫn ráng giữ bình tĩnh .
_ Unichi : Hì . À em phải đi học rồi . Em xin phép !
Unichi chào Mamoku và chạy đi tới xe buýt . Anh ta từ đằng sau nhìn cô mà miệng thì lầm bầm gì đó rồi đi tiếp .
---- Phâm cách thời gian ---------
Giờ ra chơi khi Unichi đang đứng chỗ cửa sổ ngắm sân trường .
_ Hs 1 : Ê cậu có xem truyện này chưa ?
_ Hs 2 : Truyện gì ?
_ Hs 1 : " Trái tim Bá tước " . Hay lắm đó .
_ Hs 2 : tóm tắt xem ?
_ Hs 1 : Một nữ bá tước bị xem là ác ma , nàng thật ra rất hiền và xinh đẹp . Đem lòng yêu một vị thần cõi âm , ông ta cũng yêu cô nhưng hai người họ lại không thể ở bên nhau ....
_ Unichi : ( Suy nghĩ : Ể . Nghe có hơi quen )
_ Hs 2 : Tại sao ?
_ Hs 1 : ... vì họ vốn thuộc hai thế giới khác nhau . Nếu cô và ông ta yêu nhau thì một trong hai người sẽ phải chết . Hay mà có hơi buồn cho họ.
_ Unichi : ( Suy nghĩ : Thật tội nghiệp cho họ )
Reng reng reng....
------ Trôi tới giờ về ----------
Unichi thở dài , đi trên con đường nhựa về nhà . Cô đi tới tiệm game và nhìn thấy Mamoru . Cô biết anh ta đang bị bóng tối ám vào mà sao thấy anh ta đẹp trai lạ thường .
_ Unichi : Con ngốc . Tỉnh mộng đi ,đó là chồng của Usagi đó . Còn mi thì....
Bỗng chốc mặt cô đỏ lên khi nghĩ tới gương mặt của Mamoku . Không hiểu sao lúc nào cô cũng gặp anh ta . Cô tát vào mặt mình cho tỉnh mộng và đi về . Cô thưa mẹ rồi chạy lên phòng .
_ Unichi : A. Mệt mỏi quá
Unichi nằm ngủ ngáy khò khò cho tới lúc 7h tối . Itachi cạp ngay cái tay của cô làm cô hét lên.
_ Unichi : Đau đấy . Làm gì vậy ?
_ Itachi : con gái mà ngáy như heo . Nghe nè .
_ Unichi : Có gì sao ?
_ Itachi : ..... chuyện là... về cái này
Itachi đưa cho cô một chiếc chìa khóa màu lục bảo . Đính một viên pha lê màu xám khói . Cô đưa tau chạm vào thử và nó phát ra làn khói trắng xám quấn quanh tay cô và chuyển đổi thành một chiếc đồng hồ .
_ Unichi : cái.... cái gì vậy ?
_ Itachi : Dùng nó để tới tương lai .
_ Unichi : tương lai ? Là tương lai của thiên niên kỉ bạc ý hả ?
_ Itachi : Đúng vậy . Có điều nó chưa có chìa khóa của tiểu công chúa Usa nên nó thể đưa cô tới đó được .
_ Unichi :Chán nhỉ .
Bíp bíp bíp
Đột ngột một tiếng bíp phát lên liên tục .
_ Unichi : Tiếng gì thế ?
_ Itachi : Không xong rồi , nữ hoàng hắc ám đã xuất hiện .
_ Unichi : Cái gì ? Nhưng sao lại sớm đến như thế ?
Unichi và Itachi nhìn ra ngoài cửa sổ . Xung quanh bầu trời bị che lắp bởi đám mây đen tím hình xoáy hướng vị trí của tiệm game , cũng là căn cứ nơi thủy thủ tập trung .
_ Itachi : Đi thôi .
_ Unichi : Sức mạnh lươi liềm phán xét , biến thân !
Sau khi biến thân , cô và Itachi đi tới đó tức tốc . Ở một sân thượng cao ốc nào đó .
_ Em thật nôn nóng quá rồi , đừng làm ta lo lắng nữa Tilia .
Và tên ấy theo hướng cũa Unichi mà đi tới đó .
To become
Bí quá nên ko viết . Mà do nhìu người hối quá nên ráng xem lại phim Sailor moon để tìm diễn biến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro