Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 [End]♡

Trước khi đọc :
Sẽ có vài tình tiết phi logic một chút ,không giống nguyên tác một phần..sẽ có oc ,nên bạn nào ko thích thì rời nha🥹🫶 đây là lần đầu mình viết ,có sai sót mong mn nhắc nhở

---

Khoảnh khắc riêng giữa hai mặt trời - Ra & Anubis

Tiếng reo hò của phe thần vẫn còn vang dội như sấm, nhưng trong tai Anubis... tất cả đều mờ đi.
Chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của Ra đang tiến về phía hắn.

Nàng không nhìn ai cả.
Không để ý Odin, không quan tâm Shiva, không buồn liếc Brunhilde.

Ánh sáng xanh của Blue Moon kéo một vệt dài phía sau, như đuôi sao chổi chết chóc.

Ra dừng lại đúng trước khu vực khán đài của Anubis.
Không ai nghĩ nàng sẽ làm gì.
Nhưng rồi...

Nụ cười ấy.
Nụ cười cong cong độc đáo, thứ đã từng khiến cả một vị thần của cái chết hóa thành đứa trẻ ngốc.

Ánh mắt Ra hơi nghiêng, giấu dưới phần tóc che vết sẹo.
Nàng khẽ nhếch môi - và chỉ với âm lượng vừa đủ cho một người duy nhất:

"Ta đã nói rồi mà, Anu...
...ta còn nợ ngươi một điệu nhảy dưới ánh mặt trời."

Tim Anubis thắt lại.
Đôi tai sói dựng đứng.
Cả người hắn ngồi cứng đơ như bị khóa.

Rồi Ra cúi đầu, mái tóc vàng rơi một chút trước trán, giọng vang vào đầu hắn như lời thì thầm của thần mặt trời:

"Và lần này... ta sẽ không biến mất nữa."

Anubis không trả lời được.
Cổ họng hắn nghẹn lại, tim đập tiếng lớn đến mức cả Thor bên cạnh cũng liếc qua.

Shiva khều nhẹ:
"Ê? Anubis? Sao mặt đỏ như quả cà chua vậy?!"

"IM ĐI." - Anubis gắt, nhưng giọng run như con cún bị dọa.

Ra đứng thẳng lại.
Không ai thấy biểu cảm nàng, nhưng ánh sáng quanh nàng... ấm lên.

Nàng quay lưng, bước về phía trung tâm đấu trường như chưa từng nói gì.
Nhưng Anubis biết.
Hắn nghe rõ từng chữ.
Và từng câu nói đó như xuyên thẳng vào cái quá khứ hắn từng cố quên.

Một lần nữa... Ra lại làm trái tim hắn hỗn loạn.

---

(hậu trường ngay sau khi Ra thắng trận)

Sân đấu vẫn còn hỗn loạn bởi tiếng reo hò của phe thần. Ai cũng muốn lao xuống nâng Ra lên, tung hô nàng như một vị anh hùng vừa hồi sinh.
Nhưng Ra bước đi thẳng, không dừng, không nhìn ai.
Blue Moon đặt trên vai, ánh sáng quanh nàng lặng lẽ như bị thu về.

Một bóng đen từ xa lao tới.

"RA!!!"

Anubis vừa hồi phục một chút đã bật dậy chạy như chó săn bị chủ bỏ rơi.
Hắn đuổi theo, mặc kệ Shiva hét:

"Ê! Đi đâu vậy?! Anubis!? Mới gắn băng xong đó!!!"

Thor thở dài:
"Đừng cố cản nó. Tên đó mà liên quan tới Ra thì không có gì cứu được đâu."

---

Hậu trường - Căn phòng dành cho đấu sĩ

Cánh cửa vừa mở ra cộp, Anubis gần như trượt chân vì thắng gấp.
Ra đang đứng xoay lưng, tháo khăn choàng trắng, tóc vàng ngắn rơi nhẹ xuống gáy.

Anubis:
"Ra... Ra... RA!!"

Nàng chưa kịp quay lại, Anubis đã túm lấy cánh tay nàng:

"Lúc nãy, những gì nàng nói- ý nàng-"

Ra chớp mắt, môi cong nhẹ thành cái nụ cười dị quái khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì.

"Ta nói khá nhiều trong trận. Anu hỏi câu nào?"

"Đ-ĐỪNG GIẢ NGỐC!!"
Giọng Anubis vỡ hẳn, như chó con tru vì chủ bỏ đói.

Nàng quay hẳn lại.
Đôi mắt xanh nhạt sáng dưới ánh đèn hậu trường - đôi mắt từng bị thiêu rụi và tái tạo lại từ linh hồn.

Ra nâng tay, chạm nhẹ vào mặt hắn.

"Nếu Anu muốn nghe lại..."

Nàng nhích lại gần.
Hơi thở nóng ấm phả lên môi hắn.

Anubis đứng cứng đơ như hóa đá. Tai dựng thẳng, đuôi (tưởng tượng) phủ phẩy trong đầu.

Ra nói chậm... rõ... từng chữ:

"Ta. Không. Biến mất. Nữa."

Tim Anubis: 💥💥💥 BÙM

Hắn hoảng, lùi một bước, nhưng lại túm lấy tay nàng như sợ nàng tan biến.

"Nàng... nàng nói vậy thật sao? Không phải trêu ta?! Không phải vì trận đấu? Không phải do thủ đoạn tâm lý?!"

Ra bật cười - tiếng cười nhẹ như ánh nắng.

"Ta là mặt trời, Anu. Ta không nói dối về lời hứa của mình."

Hắn nghẹn họng.
Tất cả những gì hắn từng chôn vùi - quá khứ, nỗi đau, sự mất mát khi nhìn nàng bị thiêu rụi-
tất cả dồn về một điểm.

Anubis kéo nàng vào lòng.

Ôm chặt.

"Đồ ngốc... sao nàng lại trở về chứ... Ta tưởng mình quên được rồi..."

Ra nhắm mắt, đáp lại cái ôm ấy.

"Vậy thì... nhớ ta lại đi."

---

---

Tình yêu của hai kẻ đó-Ra và Anubis-nó diễn ra như một vở kịch mà ngoài kia đã có hàng trăm nghìn kịch bản tương tự. Đại trà, quen thuộc, thậm chí sáo rỗng trong mắt nhiều người... Nhưng thật ra, nếu nhìn kỹ, nó khiến người ta phải suy ngẫm.

Không phải ai yêu nhau cũng được ở bên nhau mãi mãi.
Không phải ai tìm thấy nhau rồi cũng được nắm tay đến cuối đời.
Không phải ai yêu sâu cũng nhận được cái kết đẹp.

Người ta ghen tị vì họ yêu nhau say đắm, chỉ nhìn nhau mà quên thế giới xung quanh.
Người ta tức tối vì điều gì

Rằng
: "Trong mắt anh chỉ có em thôi sao?"
Nhưng mà... họ đã làm gì để xứng đáng có được điều đó?

Những kẻ đã từng bị khinh miệt, bị ghét bỏ, bị chì chiết-khi nhận được một chút tình yêu, một viên kẹo nho nhỏ thôi-họ sẽ giữ nó như báu vật, giữ đến suốt đời.
Vậy tại sao lại ghét họ vì họ cuối cùng cũng có được hạnh phúc?

không hiểu nổi

Khi người ta đau khổ-có người không chịu.
Khi người ta hạnh phúc-có người cũng không chịu.
Khi tình yêu của họ trông giống như những câu chuyện "đại trà" ngoài kia-các người lại bảo không thể xảy ra.

Nhưng ... trên đời không có gì là "không thể."
Nó chỉ không xảy ra với mấy người thôi.

.....
End chuyện.

Ôi vcl ở trên đấy mình chỉ nêu suy nghĩ của mình thui nhee nên nếu phật lòng mn thì mn thông cảm 😭😭🫶🫶🫶 bye bye ,truyện ngắn vãiii với xàm nx 🥹💗
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro