Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: Trận chung kết (3)


" 15 - 0 "

" Phù. Một quả Ace đầu tiên của cuộc đời, nhỉ? "

Tôi đáp nhẹ xuống đất, ngước lên nhìn về phía Ibu đang đứng đơ người ra ở một bên sân, và vẫn với tư thế chuẩn bị chạy.

" U WA!!!! Mai-chan, em đúng đỉnh luôn! "

Eiji vui sướng đến nhảy cẫng lên một cái, rồi không ngừng lắc điên cuồng Oishi đang đứng bên cạnh.

" Eiji, đừng lắc tớ nữa. "

" Cú đánh ban nãy, không chỉ đơn giản là quick serve đúng không Inui? "

Tezuka hơi nhướn mày, quay sang nhìn Inui hai mắt sáng lên đang điên cuồng ghi ghi chép chép lia lịa.

" Ừ, cú đánh này đặc biệt hơn. "

Inui không nhìn Tezuka mà vẫn chăm chú vào với quyển sổ của mình.

" Mai, giấu nghề tốt hơn anh nghĩ đấy. Phải không Echizen? "

Fuji khẽ cười một tiếng, đôi mắt lúc này đã mở ra để lộ đôi con ngươi màu xanh trời tuyệt đẹp, hướng đến chỗ tôi một cách đầy tò mò.

" Em biết chắc mà, lúc đấu với Momo-senpai thì Mai-senpai vẫn chưa bung hết sức đã thắng được anh ấy rồi mà. Chị ấy nhìn thì thường xuyên lười biếng trốn tránh việc luyện tập thôi, chứ nếu đấu thì em cũng chưa dám nắm chắc phần thắng đâu. "

Echizen nhếch mép cười cười, đưa tay lên kéo vành mũ xuống sâu che đi ánh mắt sáng ngời tràn đầy sự háo hức lẫn phấn khích.

" Cậu ấy, mạnh thật. "

Kaidou có vẻ hoàn toàn bất ngờ trước điều này, biểu cảm trên khuôn mặt đã nói nên điều đó rõ ràng nhất.

_________

Về lại bên sân.

" TMD! Ký chủ?! Ngươi sao lại biết đánh tennis đỉnh như thế chứ? "

Hệ thống chính bản thân nó cũng bất ngờ vãi cả chưởng ra.

Bản hệ thống ếu ngờ được là ký chủ nhà nó lại trâu bò như thế.

" Loạn cái gì? Chẳng phải mới có điểm đầu tiên thôi mà? "

Tôi đến chán nản với cái thứ hệ thống vô dụng này.

" Điểm tiếp theo này. "

Tôi lại tiếp tục ném bóng lên cao, nhún người lấy đà bật lên đón lấy quả bóng, đánh về phía bên Ibu.

Bốp!

" 30 - 0 "

" 40 - 0 "

" Game set, Yumekiri thắng. "

Nghe thấy lời của trọng tài vang lên đều đều sau từng cú đánh của mình, tôi không khỏi nổi lên tia bất ngờ trong lòng.

Nằm tào!

Ưtf?

Ibu này, sao cậu lại không chịu đáp trả lại quả nào thế?

Rõ ràng là tớ đã đánh như bình thường và hoàn toàn không có gì biến hoá về cú đánh đó mà?

Tớ có làm khó gì cậu đâu?

Thế mà lại thắng được set đầu thế này, lại còn thắng toàn diện nữa chứ?

Ibu, tớ cần một câu trả lời từ cậu!

Ibu: "..."

Fudoumine: "..."

Seigaku: "..."

Ex kiu mi?

Em vừa nói cái gì đó?

Không phải tiếng người đúng không nhỉ?

Thế mà lại nói không có biến hoá gì?!

Hử?

Hệ thống: "..."

Thương thay kiếp phận con người

Kẻ thì thiên tài người thì bận than.

" Khởi đầu tốt đấy Yumekiri. Cố lên, cô nóng lòng đợi em tiêu tiền trong ví cô đấy. "

Hlv Ryuzaki không tiếc gì liền buông  lời khen ngợi tôi.

Ây nha, cô cứ làm em ngại ngùng quá đi hà ~

Hệ thống: "..."

Gớm, đã nghiện lại còn ngại.

Set tới này thì là Ibu giao bóng trước.

Tôi hơi cúi người xuống một chút, một  chân hơi chùng xuống, một chân còn lại duỗi ra sau, tôi đã sẵn sàng để đỡ lấy cú Kick serve của Ibu rồi.

3, 2, 1. Nó đến rồi.

Bang!

Quỹ đạo của quả bóng di chuyển đúng như cú Twisted serve, thế là tôi căn đúng đến lúc quả bóng vàng xoáy tròn trên mặt đất bật lên mà lập tức né người sang một bên, rồi đưa vợt đến mà đỡ lấy.

Bang!

Quả bóng quay lại phía bên kia lưới, rồi bất ngờ xoáy theo một quỹ đạo kì lạ hết sức khiến bản thân tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn theo nó.

Nằm tào!

Tôi đỉnh đến thế sao?

Cái lực xoáy kì lạ kia là thế nào đấy?

Moé!

" 0 - 15 "

" Eh! Mai-senpai lại có chiêu kì lạ nữa rồi kìa. "

Echizen không khỏi ngỡ ngàng mà khoé miệng giật giật nhìn theo.

" Hử? Anh lại nghĩ Mai chỉ là tình cờ đánh được thôi. Nhìn biểu cảm của Mai là biết. "

Fuji phì cười một tiếng rồi chỉ tay về phía tôi.

" Mèo mù vớ được cá rán sao? Xem ra chỉ số may mắn của Mai rất cao đây. Fu fu fu, lại có thêm dữ liệu mới rồi. "

Inui khẽ cau mày nhìn tôi, rồi nở một nụ cười xấu xa, liên tục viết viết một cái gì đó vào quyển sổ.

" Hoi hoi! Mai-chan đúng là đỉnh thật đấy! Chúng ta chắc chắn sẽ được ăn sushi rồi. Hú! "

Eiji vui vẻ giơ cao hai lá cờ tự làm (?) lên và hô lớn.

" GO GO, LET'S GO YUMEKIRI MAI-CHAN! CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG, ĐI ĂN SUSHI! "

_____

Ibu: "..."

MMD!

Cậu muốn chửi bậy lắm rồi đấy!

Cái tuyệt chiêu này mà cũng bị đằng ấy hoá giải ngay từ lần đầu tiên giao bóng.

Ibu lúc này đúng kiểu:

Fudoumine: "..."

Woa, chưa kịp nói rằng " Cuối cùng cũng xuất chiêu rồi Shinji. " thì đã bị vả mặt rồi.

Đúng là không nên coi thường nữ sinh mà.

May mà đội trưởng Tachibana đã cảnh báo trước đấy, nếu không thì chắc từ nãy đến giờ tụi này nhục đến mức đi đầu xuống đất rồi.

Yumekiri Mai, chúng tôi nhất định sẽ nhớ kĩ cái tên này.

" Nyaaa—— Chin! "

Tôi bất ngờ hắt xì hơi một cái ngay khi đang chuẩn bị đỡ lấy quả bóng đến từ Ibu, suýt nữa thì bị quả bóng đập vào mặt.

Hú hồn chim én.

Thêm xíu xiu nữa thôi là quả bóng oanh tạc mà khắc lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi này một vết đỏ ửng.

" 15 all. "

" Ai nha, Mai làm mất điểm rồi. "

Oishi kêu lên một tiếng mất mát.

" Có sao đâu, mới là điểm đầu tiên. "

Kaidou lạnh nhạt đáp lại, nhưng bên trong thì tim đang đập mạnh mà lo lắng.

Kaidou: "..."

Làm sao?!

Bố mày thích nói thế đấy!

Làm gì được nhau?!

___________

Tôi cười cười gãi gãi đầu mình, rồi hướng đến phía Ibu đang chuẩn bị giao bóng nói.

" Ibu này, chúng ta kết thúc nhanh đi. Tớ là tớ muốn ăn sushi lắm rồi. "

Ibu đang khụy gối xuống đang định ném bóng lên liền quay đầu nhìn lại phía tôi khó hiểu nghiêng đầu.

Sau 3 giây không biết đằng ấy nghĩ gì, Ibu liền lên tiếng.

" Được, sau khi kết thúc sẽ mời cậu đi ăn. "

Fudoumine: " ! ! ! "

Nà ní?!

Đây là Shinji của đội họ sao?!

Thật không thể tin được.

" Vì thế, tôi sẽ làm nhanh thôi. "

Ibu nói xong liền nhanh chóng giao bóng, đồng thời nhịp thi đấu cũng được đẩy lên nhanh hơn hẳn so với trước ước chừng 2,5 lần.

Ma ma ma ~

Tôi là tôi vẫn theo kịp được.

Mà mãi chẳng thấy Ibu xuất chiêu Spot nhỉ?

Tôi vừa đáp trả lại quả bóng vừa ngẩn ngơ mà lạc vào suy nghĩ riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Ibu.

Lần này, đỡ lấy quả bóng của Ibu bất ngờ khiến cho tay tôi rung lên mà đánh rơi cả vợt.

Hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn chiếc vợt đang lao nhanh đến chỗ chiếc lưới. Nó làm tôi nhớ đến khung cảnh mà Echizen bị cán vợt gãy làm cho bị thương ở mắt trái liền bất giác mà rùng mình một cái.

Tặc lưỡi một cái, tôi mau chóng chống một tay xuống đất lấy làm đà, vươn chân mình đến đá bay chiếc vợt lên cao để phòng ngừa cái trường hợp chiếc vợt bị gãy đôi và gây ra thương tích cho tôi cũng như những người khác đang có mặt ở đây.

Bốp!

Chiếc vợt theo đà liền không còn bay vào cột lưới nữa mà bay thẳng lên trời, rồi đáp gọn lên trên tay tôi.

" Phù, lucky lucky ~. Thế là thoát được một kiếp nạn. "

Hệ thống ngạo kiều lập tức kích động mà phát ra âm thanh đầy hứng khởi.

" 6666! Moá nó, ký chủ ơi ngài ngầu quá đi mất thôi! "

" Chuyện, ngươi cứ theo dõi bổn cung thì sẽ biết bổn cung ngầu đến mức nào. "

" Đã biết, đã biết. Bản vương nhất định sẽ là fan cuồng của ngươi! "

Nói với hệ thống xong, tôi quay lại mới phát hiện ra khuôn mặt đờ đẫn của mọi người đang nhìn mình.

" Trời moé! Mai-chan ơi, sao em lại ngầu như thế chứ? "

Eiji là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng đó mà la lên một tiếng đúng như một fan cuồng.

" Phản ứng của em nhanh nhạy thật đấy, nếu chậm hơn thì chắc chiếc vợt đó đã đập vào cột mà gãy ra rồi văng vào người gây thương tích thì nguy hiểm thật. "

Oishi mama luôn luôn lo lắng cho đứa con nhỏ là tôi đây.

Ui ui ui, đúng là mẹ tốt nhứt mà.

Moa moa da~ iu iu mẹ nhìu nhìu ~

Oi • mama zone • shi vui vẻ đáp: " Mẹ cũng yêu con. "

" Đúng là nguy hiểm thật, may mà em không sao. "

Fuji thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mỉm cười nhẹ nói với tôi.

Ui cha mạ ơi, cái voice ấy!

Á á á, nghe thấy tiếng anh thôi mà muốn mang thai cho anh mất Fuji-senpai!

Fu • vô sỉ • ji: " Cảm ơn em, anh cũng rất muốn điều đó thành sự thật. :) "

" Cậu... Không sao chứ? "

Ibu mấp máy môi đến mấy lần rồi mới nói ra được một câu.

" Không sao, không sao đâu. Chúng ta tiếp tục đi. "

Tôi xua xua tay mỉm cười với Ibu, rồi quay sang nhờ Inui-senpai.

" Inui-senpai, anh có thể bấm hẹn 10 phút được không? Em sẽ kết thúc trong khoảng đó. "

" Được. Chuẩn bị đi Mai. "

" OK, em biết mà. Bắt đầu thôi nào Ibu, tớ chỉ còn 10 phút để kết thúc trận đấu thôi. "

Cầm lấy quả bóng và bắt đầu giao, 10 phút bắt đầu được đếm ngược từ đây.

Tôi vừa giao bóng đã đẩy nhanh tốc độ của trận đấu lên cao hơn nữa, và đồng thời nhớ lại những kiến thức mà bản thân mình đã từng xem qua và tiếp nhận lấy thông qua những bộ anime về tennis như chính bộ này, Baby steps, Hoshiai no sora... để tính toán nhanh về các bước đi tiếp sau của tôi và cũng như của Ibu.

Thế nên hai đứa chúng tôi đuổi đánh nhau cứ đứa ghi được điểm này, đứa kia sẽ lại lấy lại điểm khác, thế nên điểm số lúc nào cũng gắt gao mà hơn kém nhau 1 đến hơn 1 điểm.

Hiện tại đã qua mất 5 phút, điểm số bây giờ là 4 - 3, nghiêng về phía tôi.

Chậc, không thể tiếp tục như vậy được, phải phá Spot thôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi mỉm cười nhìn Ibu đang giao bóng.

Bắt được nè!

Quả nhiên quả bóng bay về phía tay không thuận của tôi, thế nhưng mà...

Tôi đâu có nói mình chơi tennis được bằng một tay đâu?

Hệ thống : " ! ! ! "

Moé!

Ký chủ nhà nó đúng là trâu bò vãi chưởng!

Thế là tôi đổi chiếc vợt sang tay trái và thuận lợi đỡ lấy quả bóng rồi đáp trả lại trước sự chứng kiến của mọi người.

Mọi người be like:

Rốt cuộc thì Mai nó còn giấu bao nhiêu nghề nữa???

Moá nó!

Quả bóng của tôi trở về ngay sát phía dưới chân Ibu làm cho chiêu Spot của cậu không thể thực hiện được nữa, tất cả những cú đáp trả đều là xoáy ngang.

" Inui-senpai, còn bao lâu nữa ạ? "

Tôi vừa đánh vừa hơi quay đầu lại nhìn Inui-senpai hỏi.

" Còn 3 phút 36 giây. "

" Moé, nhanh như thế sao?! "

Nụ cười của tôi chợt cứng nhắc lại, chửi lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Ibu.

" Tớ, sẽ kết thúc. "

Không vờn cậu nữa.

Ibu hơi nhăn mày lại nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã hiểu.

Rằng, bây giờ tôi đang nghiêm túc.

" 15 - 0 "

" 15 all. "

" 30 - 15 "

" 40 - 15 "

" Game set, Yumekiri thắng. "

Fudoumine: " ! ! ! "

Seigaku: " ! ! ! "

Trời địu, nói nghiêm túc là nghiêm túc sao?!

Đúng là nhanh - gọn - lẹ mà.

Ibu: "..."

Ai, sao tôi lại gặp một đối thủ khó nhằn như thế chứ?

# ai khóc nỗi đau này.

Còn 1 phút.

Kết thúc.

" Game on match. Seigaku Yumekiri giành chiến thắng. "

Phù ~

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng ngửa mặt lên trời cười tươi tắn.

Yeah!

Chiến thắng đầu tiên của cuộc đời mình!

Tiến đến gần lưới bắt tay với Ibu, tôi cười cười nói với cậu.

" Ibu này, nhớ nhé, cậu vẫn nợ tớ một bữa sushi đấy. "

Nắm lấy tay tôi, Ibu bỗng khựng lại một chút rồi mới nhỏ giọng đáp.

" Được, hôm nào sẽ mời cậu đi. Cho tôi xin số liên lạc. "

" Ok, tí nữa trao giải xong liền cho nha, cậu nhớ tìm đến tớ đấy. ~ "

Tôi vỗ nhẹ lên vai Ibu rồi xoay người trở lại với đội.

" Yah, em không làm mọi người thất vọng đúng không? "

Tôi vừa mới tiến đến thì lập tức có hai con mèo cực kì bám người đã lao đến ôm chầm lấy tôi làm cho tôi suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Chẹp, may mà lực chân tôi khá khoẻ nên mới trụ lại được đấy.

" Mai-chan, chúc mừng em nha, thưởng cho em một cái hôn thật lâu nà ~ chuuu! "

Nói là làm, Eiji-senpai lập tức hôn lên môi tôi một cái thật kêu.

" !!! "

Echizen: " ! ! ! "

Tezuka: " !!! "

Inui: " !!! "

Fuji: " !!! "

Oishi: " !!! "

Momoshiro: " !!! "

Oishi: " !!! "

Kaidou: " !!! "

Kawamura: " !!! "

Eiji!/ Kikumaru-senpai! Sao cậu/ anh lại lợi dụng cơ hội để ăn đậu hũ non một cách trắng trợn như thế chứ?!

Hệ thống: " !!! "

Nằm tào!

Moá nó!

Ký chủ của bổn hệ thống, ai cho ngươi muốn hôn là hôn, hả?!

" E he he he, em thích không Mai-chan? "

Hôn xong, Eiji nở một nụ cười vô hại nhìn tôi đang ngơ ngác.

Mạ nó ơi! Tôi vừa được chồng hôn kìa! Chồng tôi hôn tôi kìa!!!

Kyaaaaa!

" Thích ạ. "

Tôi theo bản năng gật đầu một cái, nhưng điều này lại làm cho một số người nào đó ngấm ngầm mà khắc cốt ghi tâm vào trong lòng.

" Thì ra em/ chị ấy thích được hôn à. "

" E hèm, tất cả tập trung vào, xếp hàng. "

Hlv Ryuzaki hắn giọng nhắc nhở.

Thế là tất cả theo sau Tezuka bước vào sân xếp hàng ở một bên lưới, nghe trọng tài công bố kết quả.

" Đội vô địch, Seishun Gakuen. Đội hạng hai, Trung học Fudoumine. Mong các em sẽ tiếp tục cố gắng ở giải vòng loại Tokyo. Xin hết. "

Cả hai đội đồng thời cúi đầu chào cảm ơn trọng tài.

" Mai, số liên lạc. "

Ibu nắm lấy cổ áo tôi kéo lại, hơi cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi.

" A, đây, cậu xem đi rồi nháy máy tớ thử xem. "

Tôi lục lọi trong túi áo khoác của mình lôi chiếc điện thoại ra, mở vào mục số điện thoại cá nhân giơ lên cho Ibu nhìn.

" Được rồi, có gì tôi sẽ gọi cậu. "

" Ok, miễn là cậu nhớ đến tớ để mà gọi. "

" Mà, cứ gọi tôi là Shinji đi, đằng nào thì tôi cũng gọi cậu là Mai. "

" Được, Shinji, nhớ gọi tớ nhé. Bây giờ thì bye bye, gặp lại sau. "

Tôi cười tươi tắn nói với Ibu rồi xoay người chạy lại với đội.

Thế là giải đấu khu vực đã kết thúc. Và chào đón tôi chính là một bữa Sushi cao cấp do nhà tài trợ Ryuzaki chu cấp cho chúng tôi.

Yeah!











________________

Tiểu kịch trường.

Sau khi tôi rời đi, Ibu hết nhìn vào điện thoại rồi nhìn vào cái bóng đang khuất dần của tôi. Khi này thì Kamio bước đến.

" Sao thế Shinji? Có gì mà cứ nhìn vào điện thoại thế? "

" Không có gì, chỉ mới xin được số của Mai thôi. "

Ibu nhàn nhạt đáp lại, rồi xoay người lại thu gọn đồ đạc vào túi xách.

" Nà ní?! Cái bạn xinh xinh đánh với cậu ban nãy á?! Moá, cậu nhanh vãi chưởng! "

Kamio bất ngờ lắm. Thật không ngờ rằng một tên cứ nhìn đụt đụt như Ibu lại biết tranh thủ cơ hội như thế.

" Ừ, bọn tôi định hẹn nhau đi ăn một bữa. "

Ibu gật đầu nhẹ, đeo túi xách lên.

Kamio: "..."

👍

Được, cậu nhanh, cậu giỏi lắm.

Sao đã tiến triển đến bước này rồi?!

" Này Shinji, cho tớ xin số của cậu ấy luôn được không? "

" Không. "

" Đi mà."

" Không. "

" Đi, đi mà. "

" Không. "

" Tachibana-san, hai tên kia làm sao thế ạ? "

Ishida hắc tuyến nhìn hai thằng bạn mình, một thằng thì cứ mè nheo mà xin xỏ số điện thoại của ai đó, còn một người thì vẫn mặt lạnh lùng như băng nhất quyết không chịu cho số.

Tachibana cũng nhìn qua chỗ hai người, rồi phì cười một tiếng.

" Pff, hai đứa đó đã bị đánh cắp trái tim rồi. Cô bé đó lợi hại thật."

( Và anh cũng sẽ thôi Tachibana-san )

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro