Chương 2 : Sinh Mệnh Mới
Chương 2 : Sinh Mệnh Mới
Tác giả : Verally
Sau khi bỏ nhóc thám tử ở lại và chắc chắn rằng cảnh sát sẽ đánh hơi được tới đây, Kaito mới yên tâm bay đi đánh lạc hướng bọn người kia. Tim anh đang đập thình thịch vì cảm giác nguy hiểm ngày càng tiến gần hơn, tuy đã từng bị ăn đạn nhưng lần đó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng lắm
Nhưng lần này khác rồi, không phải đám cảnh sát sẽ chần chừ nổ súng vì muốn bắt sống mà là đám người đằng đằng sát khí chỉ muốn nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của Kaito
Tên cầm đầu đuổi theo sát kia nhìn qua cũng chẳng phải tay mơ gì, có lẽ lần này bọn chúng thật sự có ý định thủ tiêu anh rồi
Nhưng đừng quên, anh là siêu trộm ánh trăng Kaito Kid người đã từng trốn thoát thành công bao nhiêu vụ truy bắt mà bên cảnh sát cũng phải bó tay
Đám người nhanh chóng chạy lướt qua đuổi theo bóng trắng cao vút kia, liên tục nổ súng về phía đó để lại một người đứng khuất trên cành cây xanh với đôi mắt hoài nghi
Kaito nhíu mày nhìn về đám người kia, có phải là hơi dễ lừa không. Bọn họ nếu muốn thủ tiêu chắc chắn đã phải điều tra trước về anh, nếu thật là vậy không phải sẽ biết mấy chiêu trò mà anh thường dùng để đối phó với Nakamori sao
Quả nhiên, ngay lập tức một viên đạn đã ghim vào vai của Kaito
Tên lúc nãy vốn tưởng đã đi giờ quay trở lại ghim cho anh một viên, đau thật đấy!
Vừa định quay đầu đã thấy bọn vừa chạy qua lúc nãy chặn đầu, Kaito tuy mặt vẫn tự tin như thường nhưng trong thâm tâm bắt đầu hoảng
Anh lấy bom khói ném xuống đất tạo ra một làn sương trắng dày bao quanh, theo đó là tiếng súng nổ liên tục không xác định mục tiêu hướng về làn khói
Đến khi làn khói tan đi, người đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Tên tóc vàng xem xét một hồi lâu, cuối cùng nói với tên cầm đầu " Không có nhiều vỏ đạn, lúc nãy đã bắn trúng rồi "
" Vậy để tao đuổi theo, nó bị thương như vậy sẽ không chạy được xa đâu " Tên cầm đầu nghe xong liền nhếch môi cười đầy thỏa mãn, vừa ngắm cây súng trên tay vừa nói
Nhưng ngay sau đó trong khu rừng đã vang lên tiếng còi cảnh sát, tiếng người cùng tiếng bước chân dồn dập. Nghe vậy, đám người như tự hiểu lập tức bỏ đi
Kaito bên này không tốt chút nào, trên người còn có đạn. Di chuyển một chút liền đau thấu tim gan đến pocker face cũng không giữ nổi, chỉ đành ngồi thoi thóp một chỗ đợi chời
Anh ánh mắt mơ hồ nhìn lên ánh trăng thở dài rồi nhắm dần " Thám tử nhỏ à, sinh mệnh của kẻ đạo chích này giờ phụ thuộc vào tay cậu đấy "
Hôm sau, trên tất cả các mặt báo lớn nhỏ đều đưa cùng một tin ' Sự ra đi của siêu trộm ánh trăng '
Thân phận thật sự của Kaito Kid lừng danh bại lộ, vậy mà lại chỉ là một cậu học sinh cấp 3 bình thường
Vào đêm hôm qua, cảnh sát đã lục soát một khu rừng và tìm được xác chết của một người mang trên mình bộ đồ của siêu trộm Kaito Kid. Thân phận thật sự của người kia vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa được xác định
Mà giờ phút này cục cảnh sát hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, thân phận của Kid không phải là chưa được xác định mà chỉ là thông tin này chưa thể công bố
Nhìn thiếu niên xinh đẹp mặt mày tái nhợt đang nằm, Nakamori Ginzo trực tiếp cứng người. Kẻ mà ông truy tìm bấy lâu nay lại là cậu bạn thanh mai trúc mã của con gái mình sống ở ngay bên cạnh. Người mà ông coi như là con trai ruột của mình đã không còn hơi thở, chết rồi còn mang lại một cú shock lớn cho thế giới
Bên ngoài, Conan đang đứng chết trồng nhìn vào trong căn phòng. Trong đó là xác của người mà mới hôm qua thôi còn ôm cậu trong lòng, tim cậu như thắt lại, đau không thể tả nổi. Tại sao lại đau đớn như vậy chứ?
Cuộc đời của Shinichi không có nhiều trở ngại, chỉ có việc teo nhỏ và vướng vào tổ chức áo đen là rắc rối có lẽ là lớn nhất đối với cậu. Nhưng cảm giác bây giờ lạ chưa từng có, giống như bị mấy nhát dao cắm thẳng vào tim vậy
Đầu của Shinichi bây giờ chưa bao giờ trống rỗng đến thế, cậu chỉ biết mình đã mất một thứ rất rất quan trọng. Cậu muốn được ở trong lòng người kia hưởng thụ những cơn gió mát trên bầu trời, muốn lại lần nữa được cảm nhận cảm giác bình yên người kia mang lại, chỉ muốn được mãi sát bên người kia không rời
Nhưng bây giờ không còn gì nữa rồi, Shinichi không chắc mình có đủ dũng cảm để bước vào nhìn. Rõ ràng từ nhỏ đến giờ cậu đã từng tận mắt thấy nhiều xác chết, vậy mà bây giờ lại chẳng có can đảm tiến một bước, vì cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh không còn hơi thở ấy, không can tâm việc đôi mắt xanh như viên đá lấp lánh ấy không còn nhìn mình nữa, Shinichi cậu không muốn
Ran nhìn Conan cứ cứng người đứng ngoài cửa mãi liền lay lay người cậu nhằm giúp cậu tỉnh táo hơn, nhưng cậu vẫn cứ đứng đó không hề để ý những thứ xung quanh. Đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào chiếc cửa không rời
" Conan, em muốn vào xem sao? " Ran tiếng về phía trước mặt Conan chặn tầm mắt của cậu về phía cửa, lo lắng hỏi
" Kh...Không, chúng ta đi về thôi " Conan hoàn hồn lại, nở nụ cười miễn cưỡng kéo tay Ran ra ngoài, không hề quay lại nhìn một lần nhưng lòng nặng trĩu
Tối đó có rất nhiều người không ngủ được, tối đó có người đã khóc, tối đó một vài người không hiểu sao bản thân lại buồn, tối đó đánh dấu cho sự chấm hết của cái tên Kaito Kid
--------------------------------
Kaito nhìn lên những hình ngôi sao được treo trên nôi, vẻ mặt chán đời không biết nên nói gì vào lúc này
Đứa bé Kuroba-tội phạm quốc tế-Kai-vừa bị cho ăn kẹo đồng-To đang nằm trong nôi, bên cạnh là mẹ anh Kuroba Chikage đang ríu rít nói, thỉnh thoảng sẽ vuốt ve đầu anh
Kaito tỏ vẻ : " Ừ, tôi ổn mà! "
Cứ nằm ra đấy nghe mẹ lải nhải không phải phong cách của Kaito, vì vậy anh quyết định phải----
-----Tâp bò, tập đi....
Ừm, đường đường là siêu trộm nổi danh bây giờ lại phải tập đi, thứ cơ bản nhất phải có ở một con người
Phải đấy, người tưởng như đã ra đi bây giờ lại sinh ra dưới hình dạng của một đứa trẻ ở thế giới khác. Nhưng anh hoàn toàn vừa lòng, vì ở đây bố của anh Kuroba Toichi vẫn còn, nói cách khác gia đình ở đây giống y hệt với gia đình trước kia của Kaito
Nhưng khác ở một chỗ là bố của anh không phải là Kaito Kid nữa, mẹ cũng không còn là Phantom Lady. Một cuộc sống yên bình ấm áp mà anh luôn hằng mơ ước, chỉ là hiện tại còn chưa thích ứng nổi với cơ thể nhỏ bé này
Kaito nhắm mắt nghĩ lại mấy chuyện đời trước, có lẽ truyền thuyết về sự bất tử của viên ngọc Pandora là thật sự chăng
Nhưng mang trong mình kí ức đời trước anh vẫn rất nhớ cô bạn Aoko, nhớ thanh tra Nakamori đã từng bị anh lừa lên lừa xuống. So với người mẹ suốt ngày ở nước ngoài ít khi về nhà, Nakamori Ginzo và Aoko đối với anh mà nói càng gần gũi hơn
Không biết, Aoko có buồn khi bản thân chết không? Bác Nakamori cảm thấy thế nào khi biết mình là Kaito Kid? Không biết nhóc thám tử bị teo nhỏ kia đang cảm thấy thế nào? Có quá nhiều thứ Kaito không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro