p5: gặp Hoàng Bắc Nguyệt (3)
Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai.
Thật là một tiểu nha đầu lãnh khốc cao ngạo!
Phong Liên Dực cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó đắm chìm vào mênh mông.
Hoàng Bắc Nguyệt....... Không nghĩ tới vô tình đi đến trưởng công chúa phủ một chuyến, cư nhiên sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Thời điểm cần ngoan độc liên không hề nương tay, thời điểm nên lạnh lùngcũng không hề quy đầu lại, hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú đối vớitiểu gia hỏa này a.
" Điện hạ...... " Trong bóng tối truyền đếnmột tiếng gọi khẽ. Phong Liên Dực vung tay lên, bạch tụ (tay áo màu trắng) tung bay, bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.
Lưu Vân Các
Đây là nơi vắng vẻ nhất trong trưởng công chúa phủ, cỏ dại mọc đầy, bóng cây lắc lư tạo nên muôn hình vạn trạng, lại kết hợp cùng tiếng gió rít,chỉ cần người tâm trí không kiên định sẽ lập tức bị hù cho bất tỉnh.
- Ra đây đi, ngươi theo ta lâu vậy không mệt à?_ Hoàng Bắc Nguyệt đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bụi cây xum xuê cành lá.
- A... Bị phát hiện rồi_ Nguyệt Băng vui vẻ nhảy từ trên cây xuống đối diện Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ khi theo mình chỉ là một tiểu cô nương 9, 10 tuổi. Khoác chiếc áo choàng đen, mái tóc búi gọn, trên gương mặt nhỏ nhắn đeo chiếc mặt nạ bạc trông thật thần bí.
- Tại sao theo ta?_ Hoàng Bắc Nguyệt nghi ngờ, tại sao nơi này lại xuất hiện một tiểu hài tử không biết từ đâu đến chạy theo nàng tới đây.
- Ta vốn là tới đây tìm chủ nhân của nơi này nhưng không biết đường đi, tính hỏi vị tỉ tỉ xinh đẹp đây thì lại chứng kiến một cảnh tuyệt vời a..._ Nguyệt Băng lấy đại một lí do trả lời.
- Ngươi muốn tìm Tiêu Viễn Trình?_ Hoàng Bắc Nguyệt hỏi lại
- Ta không biết Tiêu Viễn Trình nào cả, người ta muốn tìm là Huệ Văn trưởng công chúa, không biết tỉ tỉ xinh đẹp có thể nói cho ta hay không_ Nguyệt Băng nói tiếp, biểu cảm y như người không biết chuyện gì
- Ngươi tìm Huệ Văn trưởng công chúa sao?_ Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ, không nghĩ tới còn có người không biết Huệ Văn công chúa đã mất 4 năm trước, nhưng cũng không rời mắt khỏi Nguyệt Băng.
- phải, tỉ biết người không, ta muốn gặp người_ Tiếp tục diễn sâu, Nguyệt Băng hỏi.
- Nàng(HV) mất rồi, cách đây 4 năm trước_ Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp.
- Thật sao, người tại sao lại mất?
- Do bệnh, ngươi gặp nàng(HV) làm gì_ Hoàng Bắc Nguyệt nghi ngờ ánh mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt
- Tại sao ta phải nói với tỉ?
- Ta không thể biết ngươi tìm mẫu thân ta có việc gì sao_ Hoàng Bắc Nguyệt sắc lạnh nhìn Nguyệt Băng
- Tỉ là nữ nhi của nghĩa mẫu sao_ giọng nói trong trẻo cất lên kèm theo chút ngạc nhiên
- Nghĩa mẫu....Ta chưa nghe qua mẫu thân nhắc tới điều này_ Hoàng Bắc Nguyệt không tin, trong lòng dâng cao một cỗ cảnh giác
- tỉ đương nhiên không biết, Huệ Văn công chúa là mẹ đỡ đầu của ta, mẫu thân sau khi sinh ra đã qua đời, ta không có cha nên nghĩa mẫu đã đem ta cho một vị lão nhân, nhưng người đã qua đời rồi nên ta quyết định tới tìm nghĩa mẫu báo đáp_ Nguyệt Băng nói dối không chớp mắt, biểu cảm tự nhiên khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt tin tưởng là thật
Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy những gì Nguyệt Băng nói, tuy rằng không bớt nghi ngờ Nguyệt Băng nhưng trong lòng đã thả lỏng cảnh giác.
- ta lấy gì để tin ngươi?
- ta không có gì để tỉ tin ta
- được rồi, ngươi về đi, chuyện ngươi đột nhập vào phủ hôm nay ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật_ Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt ý định rời đi
- ta không còn nhà nữa rồi, vậy ta có thể ở bên tỉ không?_ Nguyệt Băng long lanh ánh mắt nhìn Bắc Nguyệt
Ánh mắt Bắc Nguyệt nhìn Nguyệt Băng dịu đi, nàng nhận ra người này không hề có ác ý với mình nhưng nàng không thể liều lĩnh tin một người mới quen
- Ngươi có dám thề với ta, sẽ không bao giờ phản bội ta
- ta thề với ngươi, có trời đất chứng giám nếu không sẽ chết không...
- được rồi, tạm tin ngươi, ta là Hoàng Bắc Nguyệt, 12 tuổi, ngươi tên gì_Hoàng Bắc Nguyệt ý cười nhìn tiểu cô nương trước mặt
- tỉ có thể gọi ta là Bích Thanh, năm nay 10 tuổi_ Cái tên Nguyệt Băng tùy hứng nói ra
- Ta nay không còn người thân, ngươi đồng ý làm muội muội của ta?
- Vậy là ta có tỉ tỉ, ta có tỉ tỉ rồi_ Nguyệt Băng vui mừng, để lộ tính trẻ con. Nàng cũng không hiểu đây là do nàng diễn hay cảm xúc vui mừng từ đáy lòng.
Hoàng Bắc Nguyệt nở nụ cười thập phần vui vẻ. Hai con người luôn đơn độc tìm được một gia đình vui vẻ ấm áp, còn thứ gì có thể phá hủy niềm vui.
- Vậy giờ ta về phòng a_ Hoàng Bắc Nguyệt kéo tiểu muội muội mới gặp về phòng Lưu Vân Các
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro