p4: gặp Hoàng Bắc Nguyệt (2)
Đêm khuya trong đô thành, không ai thấy được một đạo hắc sắc sát khí như vạn thú phi nhanh, bay thẳng vào từ đường trong hậu viện trưởng công chúa phủ.
- Đến rồi, đây là lúc Hoàng Bắc Nguyệt tới a... _Nguyệt Băng vui mừng.
Trong từ đường, người con gái có đôi mặc mâu trong trẻo, lạnh lùng chậm rãi mở ra, dưới ánh nến u ám lại trở nên sắc sảo, tà mị.
Hoàng Bắc Nguyệt đang cố gắng tiếp thu những mảnh kí ức hỗn độn và chấp nhận một sự thật, nàng.... - XUYÊN QUA!!!
Đứng lên từ mặt đất lạnh băng, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn về phía từ đường chính giữa Huệ Văn trưởng công chúa linh vị, khẽ thở dài một hơi, nói: " Yên tâm đi, nếu ta đã chiếm thân thể con gái ngươi thì ta sẽ không làm cho nàng uổng công mạng đâu! "
- Cốt truyện chính bây giờ mới bắt đầu! Quả nhiên xem trực tiếp vẫn hay hơn là đọc truyện!!!_ Nguyệt Băng vừa chăm chú coi kịch, vừa thầm liếc mắt tới đôi cẩu nam nữ gần đó.
Bên kia, sột sột soạt soạt tiếng cởi quần áo vàng lên, sau đó chính là một trận dồn dập tiếng thở dốc và tiếng cơ thể va chạm.
Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, nương theo ánh trăng hiền hòa chiếu xuống, rọi trên mặt nàng.
Trưởng công chúa linh vị bên trong, cư nhiên hai người kia liền ở ngay đây làm nên chuyện tình đáng xấu hổ như thế, một chút cũng không biết tôn trọng vong linh người đã khuất.
Trong cổ họng nam nhân kia chỉ phát ra vài tiếng mơ hồ, liên "cùm cụp" một tiếng, cổ của nam nhân bị Hoàng Bắc Nguyệt bẻ gãy. Thiếu nữ còn lại hoảng sợ toan hét lên thì nàng(HBN) ném thi thể của nam nhân xuống đất, tay xoa vào áo của thiếu nữ nói :
- muốn chết thì cứ việc hét_ Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nhìn thiếu nữ.
Thiếu nữ biết thế liền im bặt, trong lòng nhận ra người kia chính là tam tiểu thư quỳ trong từ đường, lại tưởng quỷ hồn của nàng về đòi mạng.
- ta không phải quỷ hồn, hơn nữa nếu ngươi dám tiết lộ một chữ ra bên ngoài, kết cục sẽ giống như hắn, đừng nghĩ đi cáo trạng với Cầm di nương, ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt của trước đây_ Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi lộ ra nụ cười băng lãnh mười phần.
Thiếu nữ kia tên Bội Hương, lúc trước là người hay bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt, vừa nãy trông nàng(HBN) như tu la chuyển thế, phần tàn nhẫn cùng băng lãnh kia lm cho nàng (BH) lông tơ dựng đứng!
Bội Hương thấy được sự khác biệt cực lớn trên người Hoàng Bắc Nguyệt, liền nhận ra vị tam tiểu thư này tuyệt đối không thể đắc tội nổi a....
- Tam....Tam tiểu thư, trước đây là ta ra sai rồi, mong người lưu lại cái mạng nhỏ của ta, ta về sau cũng không dám nữa!_ nhớ lại trước đây nàng(BH) cùng những người khác ức hiếp tam tiểu thư, Bội Hương cảm nhận trên cổ từng trận ớn lạnh.
- Muốn ta lưu lại mạng nhỉ cho ngươi, liền xem cái miệng ngươi có biết nghe lời hay không!_ Vốn là tính giết luôn còn nhà hoàn nhưng Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ đến nàng ta vẫn còn một chút tác dụng, tạm thời ta cho nàng đi.
- Đem thì thể xử lí_Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp ra khỏi từ đường yên tĩnh.
- Nguyên lai phế vật trong trưởng công chúa phủ lại bá đạo như vậy_Thanh lãnh thanh âm như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên
- Nam chính xuất hiện, hảo soái a, rất hợp đôi vs Nguyệt Tỉ_Mỗ nữ nào trốn trên cây nghĩ thầm trong lòng.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh! Là ai có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở chung quanh khiến nàng không hề phát hiện chút nào?
Thanh âm vừa vang lên, nàng tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Nàng ngẩng đầu lên liền trông thấy trên một chạc cây cành lá xum xuê,một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y, thoạt nhìn có chút mê ly.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày
Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lênlàn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiềuhơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.
Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí,sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí pháchcủa hắn.
Hắn dựa vào một nhánh cây, tròng mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí.
Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn hắn.
Người này không tồn tại ở trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn không phải người trong trưởng công chúa phủ, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải người Nam Dực quốc!
Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản!
Bất quá, mặc kệ hắn là ai, chuyện này đều không liên quan đến nàng.
- Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro