Xuyên rồi , sao lại là Tiêu Linh chứ
- Nè , có dậy không hả ? Linh , mày có dậy không thì bảo .
- Gì ?
Cô nhíu mày .
- Mày cí định dậy không , hôm nay là ngày nhận giải nhất cuộc thi võ taekwondo của mày đó .
- Hả ? Nhận giải , thôi chết .
Cô bật dậy .
- Nhanh mặc đồ vào , sắp muộn rồi .
Bạn của cô khẩn khoản.
- Ờ.
Cô mặc đồ rồi vệ sinh cá nhân nhanh chóng sau đó lên xe của bạn thân trở đến nơi trao giải.
Cô vừa vào phòng thì MC đọc tên cô .
- Sau đây chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón Tiêu Linh đến từ thành phố S đã đạt giải nhất trong cuộc thi taekwondo cấp quốc gia .
Cô bước lên khán đài nhận giải .
- Chúc mừng .
- Cảm ơn .
Cô cười đáp ." Ha , lúc trước còn nói tôi sẽ không đạt giải . Giờ thì cứ như chó vẫy đuôi vậy ". Cô cười nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhưng nụ cười này lại mang một ý khinh thường kẻ trước mặt cô .
Sau khi nhận giải xong cô đã đi về . Trên đường gần về đến nhà thì...cô bị một chiếc xe do tên say rượu đâm chúng và đã không qua khỏi .
.
.
.
- Ưm... Đây là đâu chứ ?
Cô vừa tỉnh dậy thì cơn đau đầu ập tới khiến cô nhíu mày . Vừa lúc đó thì có một thân ảnh lòe loẹt chạy vào .
- Linh Nhi , con sao rồi ?
Cầm di nương chạy vào .
- Bà là ai ?
Nhìn thấy người lạ cô lạnh giọng hỏi bởi cô cảm giác như mấy người này đều không phải dạng tốt đẹp gì .
- Ta là mẹ của con A....
Cầm di nương vừa nói vừa mếu .
Lúc này cả đám đi vào . Họ đều lần lượt giới thiệu , giọng điệu pha chút thất vọng và khinh thường , ngay cả thân sinh mẫu thân cũng vậy . Sau cùng , Cầm di nương nắm tay cô an ủi .
- Không sao , mất trí nhớ rồi thì sau này con vẫn có linh khí , vẫn tu luyện được . Con nghỉ ngơi đi , ta ra ngoài đây .
Cầm di nương đi ra ngoài . Trong phòng giờ chỉ còn mình cô và một nha hoàng ở trong phòng .
- Sao ngươi còn chưa ra ngoài ?
Cô hướng phía nha hoàng hỏi .
- Nô tì phải ở đây chăm sóc người .
- Vậy đám hạ nhân kia đâu ?
Cô dựa người vào giường rồi hỏi.
- Họ nghe tin người mất trí nhớ trở thành phế vật nên đã chạy đến chỗ nhị tiểu thư hết rồi .
Nha hoàng kia cúi đầu không dám nhìn cô bởi lúc này trong không khí phảng phất có cái gì đó rất áp bức .
- Vậy sao ngươi còn ở đây ?
Cô liếc hướng nha hoàng kia hỏi .
- Không được ạ , bởi vì khi ta sắp bị bán vào thanh lâu là người đã cứu ta .
Nha đầu kia lắc đầu nói .
- Ừm... Ngươi tên gì ?
Cô nhắm mắt lại , tựa đầu vô thành giường rồi hỏi .
- Nô tì tên là Bích Na .
Nha đầu kia trả lời kính cẩn .
- Ừm... Từ giờ gọi ngươi Tiểu Bích , giờ ra ngoài đi .
- Vâng .
Tiểu Bích đi ra ngoài , không quên đóng cửa lại cho cô .
.
.
.
Giờ trong phòng chỉ còn mình cô . Cô mở mắt ra rồi cười nhẹ .
- A...không ngờ . " Không ngờ ta lại xuyên vào bộ Phượng Nghịch Thiên Hạ đang đọc bỏ giở giữa chừng . Đã thế lại còn xuyên vài nữ phụ pháo hôi vữa chứ ". Chặc...
Cô thổi tắt nến ở đầu giường rồi đi ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro