Mọi chuyện chỉ là khởi đầu .
Nàng tài giỏi như vậy , xinh đẹp như vậy nhưng cũng nhẫn tâm như vậy . Họ nợ nàng , nàng khiến họ trả giá . Hắn vì ả phụ nàng , nàng khiến hắn yêu mà không có được . Tuổi thơ không lành lặn, nàng đã không còn là hài tử bị phụ mẫu ruột đánh đập chỉ vì lời nói của ả . Nàng cho ả toại nguyện , ả muốn nàng không còn trong gia phả Lưu gia , nàng rời đi . Còn Lưu gia phải đối mặt với nguy cơ diệt vong .
Năm 10 tuổi .
- Cha , người tin con đi mà , con không có làm . Con không có làm vỡ nó .
Ông ta nhìn cô rồi vung roi tiếp .
- Ngươi còn cãi , nếu không phải Hiến Nhi nói thì ta còn bị ngươi lừa .
Đúng vậy , rõ ràng là cô làm vỡ sao lại đổ cho muội ấy . Cô đúng là loại người độc ác . Ta đã nhìn nhầm cô rồi .
Cô rơi nước mắt , cha cô chỉ vì người ngoài mà đánh cô .Hắn vì ả mà mắng cô , xa lánh cô . Cái bình đó rõ ràng là ả làm vỡ , cuối cùng người chịu phạt lại là nàng .
.
.
.
3 tháng sau , ả cố ý vào rừng để linh thú tấn công khiến ả bị vỡ ants đan điền . Ả nói ý muốn đan điền của cô . Cha mẹ cô cũng đồng ý . Nhưng ả không biết , đan điền của cô có một giả một thật . Ngay cả cha mẹ cô cũng không biết . Cái họ lấy cho ả lại là cái giả . Vì để bảo vệ chủ thể mà cơ thể cô tiếp tục sinh ra đan điền giả .
.
.
.
Vì bị móc mất đan điền mà cô phải dưỡng thương 2 năm . Nhiệm vụ đột nhập Quang Diệu Điện là của ả nhưng ả lại không làm , đùn đẩy cho cô . Cô đồng ý .
- Được , ta đi . Có điều ta làm cho các ngươi 3 việc . Sau 3 việc ta cùng Lưu gia đoạn tuyệt quan hệ .
Cha cô lập tức đồng ý rồi nói .
- Được , xong việc này ngươi vòn 2 việc nữa .
Nghe thế cô cười .
- Các người chỉ còn 1 việc thôi . Vì việc đầu chính là đan điền của ta đưa cho Hiến Nhi của các ngươi rồi .
Mẹ cô liền nhảy dựng lên .
- Không được .
Cô liếc bà rồi nói .
- Vậy liền trả lại đan điền cho ta .
Cha cô nghe vậy liền kinh hồn . Ông biết hai năm trước cô bị móc đan điền nên sinh ra oán hận . Trong hai năm đã có thể khôi phục như đầu thì quả là quái vật . Ông đồng ý để cô làm xong ba việc rồi rời khỏi Lưu gia là vì biết nếu không đồng ý thì chắc chắn cô sẽ khiến họ phải nhận hậu quả khắc nghiệt. Bây giờ nếu khăng khăng thì cô chắc chắn sẽ móc đan điền của ả .
- Được , ngươi làm xong việc này sẽ chỉ còn một việc .
- Được , khế ước đã thành .
Cô vừa dứt lời thì dưới chân họ có một vòng tròn phát sáng bao quan , trên đó có những hoa văn khó hiểu .
Nói rồi cô liền rời đi .
.
.
.
Sau khi đến Quang Diệu Điện được 3 tháng .
- Uyên Nhi , ngươi đang làm gì vậy ?
Hồng Liên cùng hai người Mặc Liên và Mạng Kỳ Thiên đi tới .
- Không có gì , chỉ là nhìn mấy con cá này lại muốn đem nó nướng lên ăn .
- Cá nướng , được nha . Nhưng mà đây là cá của thánh quân a...
Cô cười rồi đáp .
- Không sao , các ngươi mang củi đến , ta nướng cá cho các ngươi ăn. Mọi trách nghiệm ta gánh .
- Hả... Vậy ổn không ?
- Được mà. Mạnh Kỳ Thiên , ngươi mang cần câu đến đây . Hôm nay nhất định nướng cá cho các ngươi ăn .
Mạnh Kỳ Thiên nhanh chân chạy đi . Hai người kia cũng đi lấy củi .
Khi mang dụng cụ đến thì cô bảo họ đợi ở gốc cây . Cô lấy cần câu rồi lấy một cấy củi đào đất , bắt con giun mắc vào cần câu rồi thả xuống nước .
Một lúc sau cô đã bắt được 4 con cá , cô lấy từ trong không gian của cái nhẫn cô đeo ra một con dao làm sạch cá .
* nhẫn của cô
Làm xong cô đem cá đi nướng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro