Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi Ức [TT]

Au: Suy nghĩ nhân vật in nghiêng nha
__________________________________

- Không ta không muốn theo ngươi quay về. Cho dù có chết ta cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ ngươi Bách Lý Không Thành._ Nàng kích động thét với hắn trong mắt tràn ngập kháng cự cùng giãy giụa.

- Nàng....tại sao vậy chứ ta rõ ràng muốn giúp đỡ nàng tại sao nàng lại như vậy chứ? Ta yêu nàng chẳng lẽ lâu nay nàng không biết hay sao?_ Bách Lý Không Thành cũng mất khống chế mà nói ra những gì hắn cất giấu bấy lâu nay.

- Yêu ta? Ngươi...yêu ta? Làm sao có thể chứ?_ Nàng kinh nghi nhìn hắn không thể tin nổi.

Không ngờ người mà hắn yêu lại là...nàng. Dù kinh ngạc đến đâu nhưng hận ý trong lòng lại nhanh chóng che lấp tất cả mà tràn ra. Hắn nói hắn yêu nàng thế nhưng chính hắn đã hại chết người nàng yêu. Nước mắt không ngừng từ trong khóe mắt nàng tuôn ra. Đôi mắt như sao sáng ấy giờ đây lại ảm đạm thất sắc, sâu trong đôi mắt của nàng bây giờ chỉ còn lại nỗi thê lương, tuyệt vọng cùng thù hận.

- Ngươi yêu ta? Ngươi yêu ta nhưng chính ngươi là người đã tiếp tay hại chết người mà ta yêu nhất. Ta hận ngươi Bách Lý Không Thành. Ta từng xem ngươi là bằng hữu đối đãi ngươi như người thân của mình. Thế nhưng chính ngươi, chính ngươi đã hại chết chàng, người mà ta yêu, chính ngươi là người đã đẩy ta đến bước đường như thế này. Ta hận ngươi_ Oán hận chồng chất, nồng đậm như toát ra từ xương và máu.

- Nàng...nàng nói gì? Người nàng yêu ư? Người nàng yêu lại là Mộc...Mộc trưởng lão sao? Nàng...nàng điên rồi đó là sư phụ của nàng. Là sư phụ của nàng đó, nàng mất trí rồi sao?_ Giọng nói hắn run rẩy đầy nỗi khiếp sợ.

Bách Lý Không Thành không thể tin được những gì tai hắn vừa nghe thấy. Người mà hắn yêu lại yêu chính sư phụ của nàng. Hắn trăm lần ngàn lần cũng không ngờ tới. Làm sao mà nàng...

- Phải ta biết đó chính là sư phụ của ta. Thế nên ta quyết định chôn giấu tình cảm của mình nguyện ý thủ hộ bên chàng cả đời chỉ mong thấy chàng được hạnh phúc. Thế nhưng chính ngươi là người đã tước đoạt đi ý nguyện đó của ta. Ta bây giờ ngay cả cơ hội ở bên chàng cũng đã không còn nữa rồi!_ Nàng nghẹn ngào, chẳng gì có thể xoa dịu nỗi bi thống lúc bấy giờ của nàng.

- Nàng có biết như thế là sai trái hay không?_ Hắn cố trấn tĩnh lòng mình nhìn nàng chăm chú. Như thể hắn đang cố gắng hiểu rõ suy nghĩ của nàng.

- Nếu yêu chàng là sai, ta tình nguyện cả đời này không cần đúng. Dù là sai cả một đời thì ta cũng không hối tiếc vì đã yêu chàng._ Nhắc tới người kia trong mắt nàng xuất hiện tia mềm mại hiếm có. Ôn nhu tận xương, thâm tình khó dứt.

- Nàng..._ Hắn nhìn nàng tâm tình hỗn độn không thể nói ra thành lời.

- Bách Lý Không Thành cả đời này ta chưa từng hối hận về việc gì ta đã làm trừ một việc. Đó là quen biết ngươi kết giao bằng hữu với ngươi. Quen biết ngươi chính là sai lầm lớn nhất cả đời ta mắc phải. Bây giờ kết cục của ta đã định bản thân ta cũng không thể làm gì khác nữa. Nếu như được một lần làm lại ta không muốn mắc phải sai lầm này nữa. Ta sẽ thật tốt bảo vệ sư phụ không để ai thương tổn chàng nữa_ Nàng nhìn thẳng vào hắn cười đến thê lương. Từng bước lùi về phía sau.

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào mắt nàng. Hắn thấy được trong mắt nàng giờ đây lại chỉ còn một khoảng lặng. Ngay cả tia giãy giụa chống cự cuối cùng cũng không còn. Tựa hồ nàng đã chấp nhận buông xuôi mọi thứ. Ý niệm này thoát ra làm lòng hắn chợt lạnh cùng hoảng hốt không thôi. Rốt cuộc nàng đang muốn làm gì.

- Nàng muốn làm gì? Đừng lùi lại nữa, xem như ta cầu xin nàng có được không? Nàng quay lại đi chỉ cần nàng quay lại nàng muốn cái gì ta đều sẽ cho nàng. Vậy cho nên đừng rời xa ta có được không?_ Hắn khẩn khoản cầu xin nàng, chỉ hi vọng nàng có thể ban cho hắn một chút ân huệ mỏng manh.

- Không thể quay lại nữa rồi. Ta không muốn cũng không nguyện ý. Ở lại bên cạnh ngươi so với lăng trì còn khiến ta đau khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần._ Nàng lắc đầu nhẹ than.

- Nếu ngày mai của ta không có chàng vậy chi bằng hãy để tất cả kết thúc ở đây đi._ Nàng khẽ nhắm mắt bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào thét.

Khi câu nói cuối cùng của nàng theo gió truyền tới tai Bách Lý Không Thành. Cả thân hình của nàng cũng như diều đứt dây rơi xuống vách núi.

- Không! Nguyệt Hy! Nguyệt Hy!_ Bách Lý Không Thành lao tới vách núi  hắn vươn tay muốn bắt lấy nàng nhưng lòng bàn tay lại trống rỗng.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái hắn yêu rơi xuống vực sâu thăm thẳm, biến mất trong bóng tối mờ mịt kia. Thống khổ cùng bất lực như đang sâu xé hắn. Trái tim như bị ai dùng dao đào đi một góc, trống rỗng, máu chảy đầm đìa.

Dưới vách núi chính là các chông, các cọc nhọn chỉa lên. Thân thể nàng bị các cọc nhọn xuyên qua. Máu từ cơ thể nàng thấm ướt các cọc nhọn. Nàng từ từ nhắm mắt. Cảm thụ cái chết lại lần nữa đến với nàng. Trong lòng nhưng lại cảm thấy vui.

Sư phụ chờ ta, ta sẽ đến với chàng ngay đây. Chàng hãy chờ ta nhé, không lâu đâu.

Nhẹ nhàng nhắm mắt nước mắt nàng vẫn từ trong khóe mắt chảy ra. Linh hồn nàng nhanh chóng thoát ly khỏi cơ thể. Lại bị một vần sáng hút vào.

_________Lăng Gia_______

Một lần nữa mở mắt ra nàng ngồi dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh nơi đây rất quen thuộc đây chính là phòng của nàng ở Lăng Gia. Chẳng lẽ nàng...không chết mà còn...trọng sinh. Cái này nhưng làm cho nàng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Chỉ là cơ thể có chút lạ. Nhìn xuống cơ thể của mình nàng nhận ra đây là cơ thể của một đứa trẻ tầm 7 tuổi. Vội vàng cầm lấy cái gương bên cạnh, trong gương xuất hiện là một khuôn mặt thanh tú của một bé gái. Nhìn đúng là cùng lúc nàng xuyên qua ở kiếp trước lúc 14 tuổi có phần tương tự. Bỏ gương xuống nàng tiếp thu kí ức của nguyên chủ ở kiếp trước nàng biết nàng lúc 7 tuổi có rơi xuống hồ nước một lần. May có một nô tỳ thân cận cứu nàng lên nếu không nàng thật sự chết rồi.

Nàng thế nhưng trọng sinh vào thời gian lúc 7 tuổi, vẫn may chứa quá trễ. Nàng kiếp thứ hai lúc xuyên qua nhưng là 14 tuổi. Kịch tình bắt đầu lúc nàng 17 tuổi. Vậy tính ra còn mười năm nữa kịch tình mới bắt đầu nàng còn muốn tranh thủ thời gian này đi tu luyện thêm nâng cao thực lực.
__________________________________

Kiếp Thứ Nhất: Ngải Nhĩ Sa

Kiếp Thứ Hai: Lăng Nguyệt Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro