Chương 1: Hồi Ức
Nàng Lăng Nguyệt Hy đã trải qua hai kiếp người. Nàng kiếp thứ nhất là cái học sinh đại học tên Ngải Nhĩ Sa. Nàng có thiên phú về võ thuật ngoài ra nàng còn rất yêu truyện tranh, manhua. Nàng rất thích một bộ truyện tên Phong Khởi Thương Lam.
Sau nàng xuyên qua Phong Khởi Thương Lam. Tại sao nàng biết nàng xuyên qua Phong Khởi Thương Lam? Bởi vì nàng tiếp thu kí ức của chủ thể. Nàng biết nơi này gọi là Lam Uyên Đại Lục. Thân phận của nàng là tam tiểu thư của Lăng gia Lăng Nguyệt Hy 14 tuổi. Tuy là tam tiểu thư của gia tộc lớn nhưng do thể chất phế vật nên bị khinh thường. Nàng thể chất là thập linh căn, là thập linh căn đó. Còn tệ hơn nữ chủ nữa. Là một tiểu thư thất sủng. Hàng ngày bị mọi người trong nhà hành hạ khinh thường. Cho đến năm nàng 17 tuổi liền chịu không được bỏ đi khỏi nhà.
Sau khi bỏ nhà đi không lâu nàng gặp được nữ chủ. Này nữ chủ tưởng nàng là NPC nên cũng không quan tâm lắm. Sau nàng lại quấn nữ chủ theo nữ chủ đến khi gặp Hàn Ảnh Trọng thì nàng biết cốt truyện bắt đầu. Nàng cũng cùng nữ chủ kết làm tỷ muội tốt. Theo nữ chủ nàng cũng gặp và được Mộc Khinh Ưu nhận làm đệ tử. Nàng ở trong bộ truyện này thích nhất chính là Mộc Khinh Ưu. Theo thời gian nàng lại phát hiện nàng có tình cảm đặc biệt với sư phụ của mình Khinh Ưu. Này người ta gọi là ái, nàng khi biết nàng yêu Mộc Khinh Ưu hiện nay lại là sư phụ của nàng làm nàng rất kinh hoảng.
Cố gắng chôn giấu tình cảm của mình vào trong lòng. Nàng sợ, nàng sợ khi sư phụ biết được sẽ ghê tởm nàng. Thế nên nàng chọn cách chôn vùi tình cảm của mình xuống tận cùng nơi con tim. Nàng không cần người biết cũng không cần người đáp trả nàng. Chỉ cần người có thể để nàng bên người để nàng có thể hàng ngày kề cận người là nàng vui rồi.
Nàng cũng biết người mà sư phụ yêu không phải là mình mà chính là Tiểu Vãn sư tỷ của nàng. Tâm nàng rất đau thế nhưng nàng lại mong người có được hạnh phúc. Chỉ cần người hạnh phúc thì nàng cũng sẽ...hạnh phúc. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ. Thế nhưng biến cố lại đến cái ngày định mệnh ấy cái ngày mà nàng lo sợ đã đến. Sư phụ vì cứu Tiểu Vãn đã hi sinh.
Nàng đúng lúc đó cũng chạy đến nhìn trước mặt mình cả người sư phụ dần dần chìm xuống làn nước. Tâm nàng đau nhưng nước mắt nàng lại không thể nào rơi được. Nàng lúc này lại có suy nghĩ nếu như nếu như không phải tại Tiểu Vãn có lẽ sư phụ đã không phải chết. Người sẽ không chết, đều tại cô ta nhưng nàng có quyền gì trách cô ta chứ? Không phải nàng cũng không bảo vệ tốt cho sư phụ hay sao? Trách cô ta chi bằng trách nàng.
Khi nàng phát hiện nàng yêu sư phụ thì nàng cũng quyết tâm sẽ bảo vệ sư phụ. Thế nhưng cho dù nàng tận lực đến đâu người cũng vì Tiểu Vãn mà hi sinh. Nàng không có tư cách để trách Tiểu Vãn. Đều do nàng sai cho dù nàng thay đổi được vận mệnh thì sao? Nàng cũng không thể nào thay đổi được tâm của người. Bây giờ nàng muốn nói với người nàng yêu người. Nhưng đã quá trễ quá muộn rồi người đã đi rồi.
Nàng và Tiểu Vãn quay về Huyền Tịch Tông thì bị mọi người gán cho tội danh sát hại đồng môn rồi bị bắt giam. Nàng biết trước mọi chuyện nhưng lại không thể tránh được. Tiểu Vãn biết điều đó là do Tang Nhiễm và Rong Biển sủng vật của cô ta làm. Nhưng mọi người không tin tưởng nàng và cô ta. Khi được Tiểu Lâm sư huynh cứu nàng và Tiểu Vãn đã tách ra.
Ngoài ý muốn nàng đi đến một vực thẳm. Vì nàng và Tiểu Vãn bị tra tấn nên nàng bây giờ thân mang trọng thương, tu vi mất hết chẳng còn gì cả. Nàng bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nàng bây giờ đã mất hết tất cả chẳng còn lại gì. Người thân của nàng không thương nàng. Người nàng yêu lại vì người khác mà chết. Bây giờ nàng còn lại gì? Những thứ nàng còn lại chẳng qua là một trái tim tan vỡ, một cõi lòng tan nát, một cái xác không hồn mà thôi. Thật quá nực cười nàng dành cả đời của mình cũng chỉ để yêu một người. Nay nàng lại tận mắt thấy người mình yêu vì một người con gái khác mà hi sinh còn gì buồn cười hơn nữa chứ.
Sư phụ đã không còn vậy nàng còn sống làm gì? Nàng sống mà cũng như đã chết. Cuộc sống đã không còn ý nghĩa vậy thì sống làm gì. Nàng ở tại thế giới này gặp được người yêu người rồi bây giờ lại tận mắt thấy người ra đi trước mắt nàng. Trái tim nàng nay chỉ còn là một mảng trống rỗng. Hàng ngày nó đều như rỉ máu, tâm nàng cũng từng giờ từng phút bị giày vò đau đớn. Nàng nguyện cả đời thủ bên người của sư phụ chỉ hi vọng có thể thấy người được hạnh phúc.
Thế nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy của nàng lại không bao giờ thực hiện được. Hạnh phúc của nàng ở nơi này quá ngắn ngủi. Nàng đứng trước vách núi nhìn xuống dưới. Ở dưới đó chỉ là một mảng tối đen như mực. Vực sâu không đáy cuộc đời của nàng bây giờ cũng như vậy. Nàng bây giờ như rơi vào vực sâu ngàn trượng không có lối thoát.
Lúc này sau lưng lại có tiếng động. Nàng quay người lại thì thấy người đến là một hắc y nhân che mặt. Nàng biết đó là người nào. Hắn là người nàng hận nhất kẻ đã gián tiếp hại chết sư phụ. Là hắn Bách Lý Không Thành. Hắn ta bước tới chỗ của nàng hắn ta tiến một bước nàng lại lùi một bước.
- Ngươi đừng lùi nữa phía sau là vực sâu vạn trượng đấy_ Hắn lo lắng nói
- Ngươi đừng lại gần ta. Tại sao ngươi còn không lột bộ mặt nạ giả dối của ngươi ra chứ Bách Lý Không Thành_ Nàng cười lạnh nói
- Nàng...nàng tại sao lại biết được?_ Hắn kinh ngạc nhưng cũng đưa tay tháo ra mặt nạ.
- Ha tại sao ta lại biết được điều đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao ngươi lại phản bội ta? Ta và Tiểu Vãn vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu vậy mà bây giờ bọn ta nhận lại được gì? Chỉ là sự phản bội mà thôi._ Nàng lạnh lùng nói
- Ta là vì bất đắc dĩ thôi, người trong gia tộc ta bị uy hiếp ta bắt buộc phải làm vậy. Nàng tha thứ cho ta có được không?_ Bách Lý Không Thành nói
- Tha thứ? Ngươi vì gia tộc của mình mà phản bội ta và sư tỷ. Chẳng những vậy ngươi còn gián tiếp hại chết sư phụ của ta. Bây giờ ta và Tiểu Vãn sư tỷ còn bị mọi người gán cho cái danh giết hại đồng môn. Như thế ngươi đã hài lòng chưa?_ Nàng kích động nói
- Ta không có ta cũng không muốn nàng và Phong Luyến Vãn bị mọi người nói như vậy. Là ta sai nàng tha thứ cho ta đi được không_ Không Thành nói
- Tha thứ? Ta nói cho ngươi biết ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Cho dù có chết ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn luôn bị mọi người khinh bỉ, chịu đủ sự sỉ nhục. Đến cha mẹ của ta cũng không quan tâm ta chỉ vì ta là phế vật. Nhưng sư phụ người đã không làm như vậy với ta. Người là người đầu tiên quan tâm tới ta. Ta đã sớm xem sư phụ là người thân duy nhất của mình. Là người ta phải bảo vệ bằng mọi giá. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi đã hại chết người mà ta yêu thương nhất. Ngươi cho rằng ta còn có thể tha thứ cho ngươi hay sao?_ Nàng nói
- Được nàng không tha thứ cũng không sao? Nàng theo ta về đi được không? Nàng đang bị thương cần chữa trị gấp. Theo ta về đi?_Không Thành đưa tay về phía nàng nói.
(Còn Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro