Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thiên Tài lại không phải Thiên Tài (3)

"Cái quái gì đây???" Có người nhịn không được thốt lên, ánh mắt kỳ quái hẳn lên.

Ngũ Đại Môn Phái các vị giám khảo điều đồng thời đứng lên.

Huyết Ngạn là tứ linh căn.

Nếu theo như ý nghĩ của tất cả những người ở đây, tứ linh căn hoặc là ngũ linh căn không khác gì phế vật, không có duyên gì với Tu Tiên.

Nhưng mà...

Linh căn của Huyết Ngạn có chút đặc biệt, trong 4 linh căn, thì đã có 2 linh căn là biến dị.

Huyết Ngạn cũng có chút không ngờ đến, nàng nghĩ bản thân chắc chắn là thiên linh căn, còn là mộc linh căn, nhưng nàng lại có chút ngoài ý muốn, nàng có tới 4 linh căn.

Hỏa Linh căn, Mộc linh căn, Thủy linh căn biến dị, Lôi linh căn biến dị.

Trùng hợp nhất là, mỗi linh căn đều là khắc chế nhau.

Chuyện này... sao có thể??? Không nên tồi tệ đến thế cơ chứ???

Biến dị linh căn, hơn nữa còn xuất hiện hai cái, cái này không phải là thiên tài ngàn năm khó gặp thì còn gì???

Cơ mà... tứ linh căn, còn mỗi linh căn điều khắc chế nhau. Đây gọi là gì? Phế vật??? Không có duyên với Tu Tiên?

"Có thể cho ta kiểm tra tinh thần lực không?" Huyết Ngạn mím môi lại nói, nàng không biết sao lại thành ra như thế này, nhưng mà... nàng muốn vào tông môn!

"...Được." Người chủ trì chần chừ một chút đưa mắt nhìn những người của Ngũ Đại môn phái, được sự đồng ý của họ, liền đáp ứng.

Huyết Ngạn được kiểm tra tinh thần lực, không ngoài dự kiến, vỡ vụn, đá vỡ vụn.

Bỉ Ngạn tinh thần lực, thần thức vốn chính là vô hạn, làm sao có thể đo lường được?

"Cái này..." Ngũ Đại môn phái thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, trong mặt toàn là sự chần chừ.

"Có muốn đến Huyền Tịch Tông hay không?" Bỗng một âm thanh vang lên, phá tan không khí đang ngày một khó sử.

Huyết Ngạn ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh vang lên, dù mắt bị che lại, nhưng mà nàng mơ hồ thấy một bóng người của một nữ nhân, khí chất trầm ổn lạnh lùng.

"Muốn." Huyết Ngạn gật đầu cười tươi nói.

--------Ta dãy phân cách--------

Huyết Ngạn vừa ra khỏi trận pháp liền được truyền tống đến nơi khác, ở đây nàng gặp lại được Hàn Ảnh Trọng và Nộ Diễm Tình.

"Hai ngươi thế nào rồi?" Huyết Ngạn tâm tình rất tốt hỏi.

"Còn hảo, Hỏa linh căn." Nộ Diễm Tình cười nói, ánh mắt lóe lên tia kiêu ngạo.

"Băng Linh căn, Huyền Tịch tông." Hàn Ảnh Trọng lạnh nhạt đáp.

"Trùng hợp thật, ta cũng vào Huyền Tịch tông." Nộ Diễm Tình vui vẻ cực kỳ nói.

"Ta cũng vậy." Huyết Ngạn cười nói.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Huyết Ngạn, Hàn Ảnh Trọng và Nộ Diễm Tình cả ba làm bạn trong Huyền Tịch Tông, không ai không biết đến ba người này.

Huyết Ngạn tìm ra được phương pháp tu luyện, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, hơn nữa trong thời gian này, cô rất thích đeo bám người Mộc Khinh Ưu. Mộc Khinh Ưu nhận cô làm sư muội, điều này làm cho Huyết Ngạn rất vui vẻ. Trên người Mộc Khinh Ưu có một loại hương thơm giúp cho Huyết Ngạn tu vi tăng trưởng, và rất thỏa mái.

"Khinh Ưu ca ca... lần này ta bế quan, chẳng biết hôm nào mới ra đến, huynh nhớ bảo trọng nha, nếu gặp Ảnh Trọng và Diễm Tình thì cho muội gửi lời thăm đến họ, hai người này thật là... đi bí cảnh mà không có rủ muội đi, thật đáng ghét." Huyết Ngạn ngồi bên cạnh Mộc Khinh Ưu, mặt mày ỉu xìu nói.

"Bí cảnh này là dành cho Trúc Cơ trở xuống, muội đã là Trúc Cơ rồi, đi làm gì?" Mộc Khinh Ưu cười nhạt, ôn nhu nói.

"Hứ! Cơ mà ở trong bí cảnh có nhiều thảo dược." Huyết Ngạn bĩu môi nói.

"Thôi đi cô nương, không phải là muốn bế quan sao? Đi nhanh đi." Mộc Khinh Ưu cười phì nói.

"Được rồi, được rồi, có cô nàng nào rồi bây giờ là muốn đuổi muội đi chứ gì? Hứ! Không thèm nói chuyện với huynh nữa, muội đi đây bye bye ~" Huyết Ngạn làm bộ tức giận nói, sau đó phi kiếm rời đi.

"À quên, Bạch Mao nhờ huynh chăm sóc nó nha." Huyết Ngạn bỗng phi kiếm quay lại nói với Mộc Khinh Ưu sau đó liền chạy mất.

Mộc Khinh Ưu chỉ cười lắc đầu, sau đó tựa đầu vào tảng đá bên cạnh ngủ.

---------Ta dãy phân cách--------

Huyết Ngạn không ngờ chính là, bản thân bế quan một cái thoắt đã là 1 năm trôi qua, sao lại mau tới vậy? Nàng tưởng lần này bế quan chỉ cần 3 tháng là xong.

Huyết Ngạn mở cửa bế quan ra, bước ra bên ngoài. Bên ngoài khá vắng vẻ, không phải chứ? Thường thường không phải đám đệ tử luôn tranh nhau tới đây tu luyện sao? Sao hôm nay lại vắng vẻ như vậy chứ? Nơi này linh khí khá là nồng đậm nga.

Huyết Ngạn chầm rì rì lấy ra một tấm phù, xếp thành hình hạc, sau đó truyền vào một chút khí tức rồi ném đi. Rất nhanh hạc giấy liền bay về lại, rơi vào lòng bàn tay của Huyết Ngạn.

"Hửm? Hôm nay chính là ngày 10 năm một lần, Huyền Tịch Tông thu nhận đệ tử mới? Ồ, nghe cũng hay, phải đi xem mới được." Huyết Ngạn nghe hạc giấy truyền tin, liền hưng phấn nói.

"ri..ri.. ri.." Hạc giấy tiếp tục phát ra âm thanh.

"Hứ, nói lại với huynh ấy rằng là... TA VẪN CÒN GIẬN! Mới không thèm gặp huynh." Huyết Ngạn nhe răng tức giận nói, ai bảo đuổi người ta đi làm gì? Hứ!

Huyết Ngạn nói xong liền phi kiếm đi.

"Woa! Cũng khá sôi nổi đó chứ? Người cũng đông nữa." Huyết Ngạn nhìn mà không khỏi cảm thán một câu, rất là đông người có được không? Nhưng nhận chỉ có một người được vào nội môn.

Huyết Ngạn bây giờ chính là chen trong đám người mà nhìn, à đúng rồi, là nhìn nha, hiện tại nàng đã có thể chuyển hóa màu mắt thành màu đen, cho nên nàng hiện tại không cần mang khăn che mắt nữa. Người ngoài thì tưởng rằng là mắt nàng do Khinh Ưu ca ca chữa, như vậy cũng tốt, đỡ phiền.

"Tránh ra! Tránh ra!"

"Thiếu chủ đừng chạy a! Theo chúng tôi trở về đi! Phía trước là vực sâu rất nguy hiểm đó!!!"

"Ai za!" Huyết Ngạn cứ như vậy bị ai đó đạp một phát lên đầu, tiếp đó chính là một đám người chạy tới xô đẩy chen lấn nhau, khiến nàng bổ ngã. CMN! Đứa nào dám!!!

Huyết Ngạn nhanh như chớp đuổi lấy cái tên lúc nãy đạp đầu của mình.

Góc tác giả: 

Tèng teng teng leng, tèng teng tèng leng.

Tung bông, tung hoa nào. Nam chính Bách Lý Không Thành đã xuất hiện!!!

Phong Luyến Vãn cũng xuất hiện rồi.

Có ai muốn đọc tiếp không???

Nếu có thì vote cho mình nha ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro