Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thiên Tài lại không phải Thiên Tài (1)

"Huyết Ngạn, ngươi cẩn thận một chút, phía trước là đường dọc núi, có rất nhiều đá ngọn, ngươi không nhìn thấy, nên cẩn thận một chút." Hàn Ảnh Trọng nhìn con đường trắc trở đầy đá nhọn phía trước, nhịn không được nhắc nhở Huyết Ngạn đang đi phía sau.

"Ân, không cần lo, ta đã quen rồi." Huyết Ngạn không để ý nói. Tay nhịn không được mà vò bộ lông mềm mại của Bạch Mao.

"Ừm." Hàn Ảnh Trọng nghe vậy liền gật đầu, không nói gì thêm, hắn hiện tại cũng hiểu đại khái tính cách và thói quen của Huyết Ngạn, không thể không nói, Huyết Ngạn rất lanh lẹn và thông minh, dù mù nhưng lại như không mù, hơn nữa rất nhạy cảm, và đặc biệt ham ăn. Nói được là được, không được chính là không được. Cho nên nàng nói không sao liền không sao.

"Núi Kim Huyền cách đây còn xa nữa không?" Huyết Ngạn hỏi Hàn Ảnh Trọng, dù sao đi cũng hơi lâu rồi, nàng lại thấy đói rồi nha.

"Qua ngọn núi này liền đến một cái trấn lớn, tên là... hình như là Phùng Minh trấn, Phùng Minh trấn phía sau chính là Núi Kim Huyền, nghe nói trong trấn có vài chi nhánh tu tiên gia tộc, lâu lâu sẽ xuất hiện quá vài người tu tiên, đa số tu tiên nhân điều cưỡi kiếm mà bay, rất oách." Hàn Ảnh Trọng nhẹ giọng giải thích, lúc nhắt đến tu tiên nhân, ánh mắt nhịn không được lóe lên tia hâm mộ.

"Vậy chúng ta đi nhanh một chút, trước tối phải đến Phùng Minh trấn." Huyết Ngạn vui vẻ nói, tới Phùng Minh trấn là có đồ ăn ngon rồi! Hiện tại nàng rất thèm bánh bao nhân thịt nga!

"Meo!" Bạch Mao đại khái là tâm linh tương thông với chủ nhân nhà mình, hưng phấn kiêu một tiếng.

"Ngươi nha, lúc nào cũng ăn với ăn, ta nghĩ ngươi rất nhanh sẽ biến thành mèo lai heo mất thôi." Huyết Ngạn cười cười, véo tai của Bạch Mao, bĩu môi nói. Và... không cẩn thận, vất một cục đá, suýt bổ ngã.

***Phùng Minh Trấn***

"Hàn Ảnh Trọng, ngươi có tiền không?" Huyết Ngạn mím môi nhìn Hàn Ảnh Trọng làm ra vẻ ủy khuất hỏi, Bạch Mao cũng không khác gì chủ nhân của nó, bán manh không ngừng mà nhìn Hản Ảnh Trọng.

"Ta chỉ còn có chừng này." Hàn Ảnh Trọng lục khắp cả người cũng chỉ tìm ra 3 đồng đưa cho Huyết Ngạn, cái này hắn cũng đành chịu, nhà hắn nghèo, với lại đồ đạt trong nhà đã bị thiêu rụi không còn một mảnh rồi còn đâu.

"Cái này chỉ mua đủ một cái bánh bao nhân thịt thôi à." Huyết Ngạn ỉu xìu nói, ngày mai mới là ngày Đại Hội Tu Tiên, chẳng lẽ hôm nay nàng liền nghẻo ngay ở đây? Chết vì đói??? Hu hu... không chịu đâu, nàng muốn ăn!!! Không ăn sẽ chết người à không chết hoa đó!

"Ta không đói." Hàn Ảnh Trọng nhỏ giọng nói.

"Nói dối, bụng của ngươi đang phản kháng kìa. Được rồi, theo kinh nghiệm lâu năm của kẻ ăn mày ta, chúng ta sẽ sống qua ngày hôm nay!" Huyết Ngạn khinh khỉnh nói, vì ăn! Làm cái gì mà chẳng được?!

"Xem tỷ đây." Huyết Ngạn ném Bạch Mao cho Hàn Ảnh Trọng hất cái mặt nhỏ nói.

"Ông đi qua, bà đi lại, tỷ tỷ xinh đẹp, ca ca tuấn tú, mọi ngươi! Ta và sư đệ của ta lần này đến là để tham gia đại hội Tu Tiên, trên đường không may bị người xấu hãm hại, bây giờ trên người đã không còn một xu đính túi, ta cũng không dám cầu mọi người giúp đỡ không công gì, ta bây giờ sẽ biểu diễn một vài phép Tu Tiên, gọi là "Ngạn Linh Phi", nếu mọi người thấy hay thì hãy cho ta vài đồng tiền, nếu không hay thì cũng không cưỡng ép." Huyết Ngạn đứng giữa ngã ba đường, cất giọng non nớt ngọt ngào nói.

Rất nhanh những người đang ở gần đó liền tụ tập nhau lại chóng mắt mà nhìn, đùa à! Là một phàm nhân bình thường, bọn họ muốn xem đến những phép Tu Tiên, chính là khó như lên trời, có dịp được mở rộng tầm mắt, không lại xem cho được.

Có một vài người, chính là ở xem kịch, theo bọn họ, một con nhóc nhỏ tuổi như thế này, sao có thể làm được phép Tu Tiên? Sợ đây chính là một trò đùa kiếm tiền đi!

Trong đám người này tất nhiên cũng sẽ có Tu Tiên chi nhánh gia tộc, bọn họ dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Huyết Ngạn, nhóc con này hẳn là mới 10 tuổi, muốn lầm cái gì phép chứ? Bọn họ 20 tuổi, chưa chắc đã tụ được linh khí, làm phép.

Huyết Ngạn mỉm cười, nhẹ nhàng tháo xuống dãy lụa đỏ che mắt, đôi mắt vẫn nhắm như thường, không có dấu hiệu mở ra. 

Nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, đám người không khỏi dụi dụi mắt, bọn họ mắt là bị hư đi? Dãy lụa hình như là đang dài ra đi?

Đám người Tu Tiên chi nhánh gia tộc thấy vậy nhịn không được nổi lên lòng tham, đây là một pháp khí!

"Vũ Mộng Linh Khê, Vị Mộng Chi Thùy, Linh Thi Túy Pháp, Thụy Thị Phi Tâm, Hoa Hoa Lộ Tạp, Hương Lụy Ôn Y, Lạp Lạp Chi Vị, Huyết Ngạn Minh Minh!" Âm thanh trong trẻo, dễ nghe vang lên, từng câu từng chữ như đi vào tâm người, nghe qua một lần là nhớ mãi không quên.

Huyết Ngạn vừa nói, tay không ngừng hoạt động, dãy lụa đỏ như một con Phượng Hoàng bay lượn, như nhu như mãnh, ánh sáng màu đỏ phát ra khiến người ta có chút nhói mắt, nhưng mà trong thoáng chốc liền biến mất thay vào đó là những cánh hoa Bỉ Ngạn rơi xuống, tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Oa! Thật là đẹp!"

"Thật là kỳ diệu!"

"Quá tuyệt rồi!"

"Đây là loại hoa gì?"

"Câu thơ lúc nãy thật là hay? Nhưng mà ta không hiểu lắm nghĩa."

 "Ngu ngốc, thơ của Tiên Môn, chúng ta hiểu sao được?"

"Hay, rất hay! Còn nhỏ tuổi vậy mà..."

"Thiên tài a!"

"Người này là ai nha? Tên là gì?"

Mọi người xem xong liền nhao nhao bàn tán.

Bạch Mao yên lặng, không biết lấy từ đâu ra một cái oa to, vẫy đuôi đi nhận tiền, mọi người thấy vậy thì lấy tiền ra tùy tiện ném, không ngờ Bạch Mao điều hứng trúng tất. Ai ai cũng kinh ngạc mà nhìn, hôm nay bọn họ đúng là được mở rộng tầm mắt mà!

Có được tiền, Huyết Ngạn liền vui vui vẻ vẻ, kéo Hàn Ảnh Trọng đi tìm một cái quán trọ, ăn một bữa thịnh soạn.

Ngày hôm sau, cả ba liền đi đến núi Kim Huyền. Trên đường đi, họ gặp không ít người cũng đi đến đại hội Tu Tiên, lớn có, nhỏ có, đủ tất tật lật. Đại đa số chính là đến tham gia lần tuyển chọn đệ tử của Ngũ Đại Môn Phái, mặt ai nấy cũng hưng phấn không thôi.

Và Huyết Ngạn, Hàn Ảnh Trọng, Bạch Mao, cũng có đồng bạn mới!

Ai nha nha, cái cục bột này bám người quá đi!!!

Thật là phiền phức!

"Ta chính là muốn con mèo đó! Các ngươi đừng có tưởng là ta muốn đi theo làm đồng bọn với hai ngươi! Hừ!" Tiểu cục bột kiêu ngạo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro