Chương 5: Nguy Biến Xảy Ra. (3)
"Đừng đi nữa, vô ích thôi. Chúng ta chờ ở đây, kẻ ma tu đó rất nhanh sẽ ra đến, đừng ồn ảo nếu không sẽ bị phát hiện, không được oán và sát khí, tu ma rất nhạy cảm với hai thứ đó, hiểu sao?" Huyết Ngạn lạnh lùng nói, tay càng túm chặt lấy Hàn Ảnh Trọng hơn, không cho hắn chạy đi.
"..." Hàn Ảnh Trọng trầm mặc, ánh mắt vô thần mà nhìn về phương hướng nhà của hắn, từ nhỏ hắn là cô nhi, được phụ thân và mẫu thân nhặt về nuôi, hắn đối với phụ thân, mẫu thân như là cha mẹ ruột của mình, không căm hận là giả! Đây là nơi mà hắn lớn lên, là ngôi nhà duy nhất của hắn, cho hắn ấm áp...
Bầu trời bắt đầu đen lại, mặt trăng cũng bắt đầu lên cao, soi rõ những cảnh thảm họa ở đây, ánh lửa phát sáng cả một mảnh khung trời, đốt cháy lên tất cả, oán khí, lệ khí, và... sát khí cùng tâm ma.
"Hàn Ảnh Trọng, tốt nhất là ngươi lo mà giữ vững tâm tình, đừng lâm vào ma đạo, tạo ra tâm ma, lí trí của ngươi sẽ bị ác quỷ ăn mòn đó, ngươi biết không?" Huyết Ngạn lạnh lùng nói, nếu nói về ma đạo thì nàng có thể càng hiểu biết hơn cả kẻ tu ma, ai bảo nàng là Bỉ Ngạn cơ chứ?!
Lạch cạch...
Từ trong đám lửa một bóng dáng dần dần hiện ra, cô ta từng bước từng bước đạp trên một con đường hỏa có mà huyết cũng có, toàn thân mang khí chất tà mị khôn lường, đôi mắt đỏ như máu đang lưu động, rất đẹp lại rất đáng giận, mái tóc bạch kim óng ánh phát sáng nhờ lửa phản chiếu, khóe miệng nở một nụ cười tà tứ nham hiểm. Kẻ này chính là kẻ tu ma đã sát hại cả ngôi làng này, cũng là tỷ tỷ của Hàn Ảnh Trọng - Cố Quỳnh!
Hàn Ảnh Trọng khi nhìn đến Cố Quỳnh, ánh mắt liền đỏ như máu, vùng vẩy muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Huyết Ngạn, hắn muốn hỏi, tại sao lại như vậy?! Tạo sao??? Tỷ tỷ vì sao lại có thể sát hại cả làng, giết phụ thân, mẫu thân và tiểu đệ đệ? Cố Quỳnh không phải là đang ở Tu Tiên Tông môn hay sao? Đang tốt lành như vậy, tại sao lại tu ma? Tại sao? Hắn căm hận, hắn muốn trả thù, hắn muốn giết chết cô ta!
Huyết Ngạn thấy vậy liền nhanh tay đánh ngất Hàn Ảnh Trọng, tránh cho hắn tự đi tìm đường chết, không những vậy, còn liên lụy đến nàng nữa thì nguy, nàng còn chưa có tìm ra Sợi Dây Tơ Hồng của mình nữa, không thể mất cái mạng nhỏ này được.
Sau khi Cố Quỳnh rời đi, Huyết Ngạn mới an tâm thở phào ra một hơi, đưa mắt ra lệnh cho Bạch Mao một cái, Bạch Mao không can tâm tình nguyện lắm từ vai Huyết Ngạn nhảy xuống, đi dò thám bên trong, đám cháy cũng dần dần tắt đi, may mà nó không có dấu hiệu lan tràn ra ngoài.
Huyết Ngạn nâng Hàn Ảnh Trọng đến một gốc đá gần đó bỏ hắn xuống, sau đó ngồi xuống theo, bụng lại đói rồi, cả ngày hôm nay còn chưa có gì vào bụng cả.
Bạch Mao không lâu sau liền trở về, trong miệng còn ngậm theo một con gà béo núc, tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Huyết Ngạn, ánh mắt sáng lóa lên, cái đuôi không ngừng ve vẩy.
"Meo~" Thấy chưa! Ta biết chủ nhân đang đói, ta thương chủ nhân nhất nè! Khen ta đi, khen ta đi! Bạch Mao không ngừng nói lên công trạng của bản thân với Huyết Ngạn, nó biết Huyết Ngạn có thể hiểu tiếng của nó.
"Ngoan lắm." Huyết Ngạn thấy con gà béo núc đó thì mắt sáng lóe lên, không kiệm lời khen Bạch Mao một câu, sau đó bắt đầu công việc nướng gà.
Thế là hay chủ tử một bữa no nê, say sưa, ăn xong liền lăn đùng ra ngủ, không biết trời đất là cái gì. Lúc tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau.
Huyết Ngạn vừa tỉnh lại liền cảm thấy bản thân có chút biến hóa, mái tóc hình như có dài ra một chút?! Trong người hình như đã có chút linh khí! Huyết Ngạn cảm nhận đến đây liền mừng quýnh lên, cơ thể bắt đầu biến hóa rồi, tốt quá! Qua hôm nay có thể khôi phục lại một chút thần lực rồi! Tuy không nhiều cơ mà có thể sánh ngang Luyện Khí Ngũ Tầng rồi!
Huyết Ngạn cảm thấy Hàn Ảnh Trọng còn chưa tỉnh lại liền nhân lúc này tháo dãy khăn lụa che mắt ra, đôi mắt đỏ như máu ẩn ở hiện ra, xuyên qua trong đôi mắt ấy là một mảnh toàn là hoa bỉ ngạn cao quý diễm lệ, tà mị, yêu diễm, lại cô đơn lạnh lẽo.
Huyết Ngạn khẽ nheo mắt lại, chớp chớp con mắt để nó thích ứng với ánh sáng, sau khi thích ứng được ánh sáng xung quanh thì Huyết Ngạn liền tìm Bạch Mao, thấy nó đang ngủ say như chết ở trên người Hàn Ảnh Trọng thì khóe môi khẽ cong, cười nhạt một tiếng, lại bắt đầu đánh giá Hàn Ảnh Trọng, tên này đụng coi là đẹp đó chứ, mái tóc màu tím nhạt à, tuy nhiên chẳng phải là màu tím, nàng thích màu tím, Bách Lý Không Thành à... tại sao ngươi lại có được đôi mắt tím, tóc lại tím nốt vậy? Làm ta ghen tị muốn chết.
Trừ màu đỏ ra, màu mà nàng thích nhất là màu tím, không bởi vì sao, chỉ là nàng thích là thích thôi. Điều tà mị diễm lệ như nhau, tuy nhiên, tại sao màu tím ở trên người hắn lại có thể tạo ra một khí chất... có thể nói là khá trong sáng, và thuần khiết, khiến người ta càng nhìn càng thích.
Huyết Ngạn đánh giá xong Hàn Ảnh Trọng liền rời đi, phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng thôi, hơn nữa, nàng muốn tắm!
Khi Huyết Ngạn trở lại, Hàn Ảnh Trọng vẫn chưa tỉnh lại, ngủ ngon lành, Bạch mao thì đã tỉnh lại, ngu ngơ mà đi xung quanh Hàn Ảnh Trọng.
"Ê, Bạch Mao, đi nhặt củi." Huyết Ngạn ra lệnh cho Bạch Mao, sau đó liền bắt đầu vặt lông gà.
Hàn Ảnh Trọng là bởi vì mùi thơm của gà nướng mà tỉnh lại, hắn vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, vẫn ngu ngơ mà nhìn xung quanh.
"Tỉnh lại đi, ăn nhanh còn rất nhiều việc phải làm." Huyết Ngạn bây giờ đã che lại đôi mắt của mình, ngồi trước đống lửa, nhờ Bạch Mao mà nàng biết được Hàn Ảnh Trọng đã tỉnh lại, nhàn nhạt nói.
"Những điều tối hôm qua là... mơ sao?" Hàn Ảnh Trọng yếu ớt khàn giọng hỏi.
"Là thật, chấp nhận đi, qua đây ăn cho có sức, lát nữa liền đi đào mộ." Huyết Ngạn chia cho Hàn Ảnh Trọng một cái đùi gà, sau đó nói.
Hàn Ảnh Trọng trầm mặc nhận lấy đùi gà từ Huyết Ngạn mà ăn, kể ra thì tâm hắn cũng rất kiên cường, nếu người khác gặp chuyện đó thì lâm vào xa đọa rồi.
"Ta muốn báo thù cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu." Hàn Ảnh Trọng ánh mắt lạnh lẽo tột cùng nói.
"Ừm, thì ra là vậy, ta vẫn luôn nghi ngờ tại sao hôm qua kẻ tu ma đó lại có thể dễ dàng rời đi như vậy, mà không tìm kiếm ngươi, thì ra là không phải chung một dòng máu, kể ra thì ngươi cũng may mắn." Huyết Ngạn có chút hiểu rõ nói.
"Tại sao cô lại hiểu rõ về tu ma như vậy?" Hàn Ảnh Trọng nghi ngờ hỏi.
"Những cái này ta biết đến nhờ một quyển sách ta nhặt được, tuy nhiên vừa đọc xong ta liền sợ hãi, đem nó đốt rồi." Huyết Ngạn bình thản nói.
"1 tháng nữa, đại hội Tu Tiên sẽ được tổ chức, sẽ có một đường thông đến Tu Tiên Giới mở ra tại núi Kim Huyền, Ngũ Đại môn phái sẽ tiến hành việc thu nhận đệ tử nhập môn, chỉ cần có duyên với tu tiên sẽ được nhận. Ngươi đi không?" Huyết Ngạn lại nói tiếp, ở nơi này linh khí rất mỏng, nàng cần tìm nơi có linh khí dày đặt hơn để tu luyện, tiện thể giúp Hàn Ảnh Trọng một tay vậy.
Ngày hôm đó Huyết Ngạn cùng Hàn Ảnh Trọng ra sức đào mộ, cuối cùng cũng đào xong đem hài cốt chôn xuống, đến khi xong việc thì đã là ban đêm, Bạch Mao không biết từ đâu bắt về vào con thỏ thế là hôm nay vẫn có thịt để ăn.
Đến đêm lại, Huyết Ngạn đợi cho Hàn Ảnh Trọng và Bạch mao ngủ xong thì liền đứng dậy đi ra bờ sông gần đây nhất, ánh trăng phủ trên mặt nước phản chiếu lại hình ảnh của Huyết Ngạn một cách rõ rệt.
Hiện tại Huyết Ngạn đã tháo lụa bịt mắt ra, lộ đôi huyết mâu mỹ lệ câu hồn nhiếp phách, đôi môi đỏ câu lên cười lãnh khốc, trên trán ẩn hiện ấn ký hoa Bỉ Ngạn đỏ chót tà mị, khuôn mặt nhỏ giờ còn đâu giống như một hài tử nữa?
"Biến hóa cũng không tồi." Huyết Ngạn hài lòng nói, khá là đẹp mắt, nàng thích những thứ đẹp mắt.
Huyết Ngạn lẫm bẩm nói xong, tay liền bắt đầu kết ấn, miệng không ngừng niệm chú, một trận pháp đỏ như máu hiện ra, phát sáng khắp cả vùng, trận pháp lấy Huyết Ngạn làm tâm mà xoay vòng tròn, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và linh khí lại thành một vòng xoáy.
Thoáng chốc một mảnh Hoa Bỉ Ngạn xuất hiện nở rộ, nhưng chỉ là trong giây lát, sau khi xuất hiện liền nhanh chóng biến mất, như chưa từng xuất hiện.
"Rắt! Xoạt xoạt..."
Có người! Trong đầu Huyết Ngạn xuất hiện câu này, tuy vậy nàng không quan tâm mấy, vì tiếng bước chân đã chạy xa rồi, có lẽ là bị một màn này dọa cho sợ đi.
Khoảng một canh giờ sau, trận pháp bắt đầu yếu dần rồi từ từ biến mất, nơi này chỉ còn lại một mình Huyết Ngạn đứng đó lẽ loi.
(Tg: Theo như mình định thì khoảng 2 chương nữa Phong Luyến Vãn mới xuất hiện, mọi người thích Phong Luyến Vãn cp với ai nào???)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro