Chương 4: Nguy biến xảy ra. (2)
Huyết Ngạn cảm thấy bản thân bị kéo chạy rất nhanh và rất lâu, nếu sức của một nữ hài bình thường bây giờ chắc đã gắng gượng không nổi mà ngã xuống rồi, nàng cảm thấy người đang kéo nàng sắp gắng gượng không nổi mà thở hồng hộc rồi. Là một nam hài sao?! Ân... có một chút cảm giác gì gì đó với nam hài tử này, nhưng mà không biết đó là cái gì, còn có một chút thân thiết lại có một chút bài xích?!
"Bọn họ đã bị cắt đuôi rồi." Huyết Ngạn kéo lại nam hài đang chạy phía trước, nhàn nhạt nói, đã không còn nghe thấy bước chân của hai người bọn họ nữa, đến hơi thở cũng không nghe thấy được, vậy chắc là đã cắt đuôi được hai người đó rồi, tạm thời không còn nguy hiểm nữa.
"A? Cắt được hai người đó rồi sao? Phù... nguy hiểm thật." Nam hài tử dừng lại thở hồng hộc nhìn Huyết Ngạn cười nói.
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta là Huyết Ngạn, còn ngươi?" Huyết Ngạn cười nhạt nói, dù sao đây cũng coi là ân nhân của nàng đi. Sau này liền hảo hảo báo đáp là được, nàng là một người không thích nhận nhân tình của người khác lắm, tuy nhiên nếu cần thì phải nhờ người khác giúp thôi.
"Ta là Hàn Ảnh Trọng, ngươi họ Huyết sao? Thật là lạ, ta chưa nghe qua cái họ này, chỉ nghe qua có tổ chức Huyết Tế thôi, nghe nói là ma giáo, nhìn ngươi còn nhỏ như vậy sao lại ở một mình trong rừng? Không sợ chết à? Còn là bị mù nữa chứ." Hàn Ảnh Trọng nhăn mặt quái khí nói.
"Ta là ăn mày, vào rừng kiếm cái gì đó để ăn, không ngờ lại gặp chuyện này, nhờ có ngươi giúp, cảm ơn ngươi, ta sẽ báo đáp." Huyết Ngạn cười tươi nói, tên nhóc này cũng thật là cụ non đi, ha ha...
"Ngươi là ăn mày?! Lại còn mù nữa? Ngươi thật là tội nghiệp, về với ta đi, ngươi có thể ở lại đó, dù sao phụ thân và mẫu thân cũng là người lương thiện, tỷ tỷ là một người rất hiền lành và đáng yêu, bọn họ sẽ giúp ngươi." Hàn Ảnh Trọng cười híp mắt vui vẻ nói, lúc nhắc đến gia đình của bản thân vẻ mặt của hắn rất ấm áp và vui vẻ.
"Meo!" Bạch Mao nghe vậy mắt liền sáng lóe lên, hưng phấn kiêu lên.
"Ngươi a! Hám lợi mà quên chủ nhân ngươi, trong mắt chỉ có ăn với ăn." Huyết Ngạn gõ một cái lên trán của Bạch Mao tức giận nói.
"Meo~" Ta là muốn tốt cho chủ nhân đấy nhé! Hừ hừ... nam hài này là một người tốt, là thiên chân hài tử! Chủ nhân, đồng ý đi.
"Con mèo này có linh trí?" Hàn Ảnh Trọng nhìn Bạch Mao kinh ngạc nói.
"Ừm, nó rất thông minh, thông minh đến mức cả ngày chỉ biết ăn với ăn, mà còn đặt biệt không thịt không vui. Hảo đi, ta đồng ý, tuy nhiên ta chỉ ở lại vài ngày thôi." Huyết Ngạn cười cười nói, tay đặt trên người Bạch Mao xoa xoa bộ lông xù của nó.
"Ân, vậy đi thôi, nơi ta ở cách đây không xa lắm, đi một lúc liền đến." Hàn Ảnh Trọng gật gật đầu cười tươi nói, sau đó dắt Huyết Ngạn đi.
Huyết Ngạn cảm nhận bàn tay của mình bị người khác nắm, lúc nãy do chạy nên không chú ý lắm, hiện tại liền cảm thấy sao sao á, buông tay Hàn Ảnh Trọng ra, Huyết Ngạn nhàn nhạt nói "Ta tự đi được rồi, ta không thích dựa vào người khác. Ngươi cứ đi đi, ta sẽ đi theo, ta rất nhạy cảm cho nên sẽ không đi nhầm đường đâu."
Hàn Ảnh Trọng cắn cắn môi, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu nói "Vậy... cũng được, nhớ theo sát ta nha. Phải cẩn thận đó." Nói xong liên đi đến bên cạnh Huyết Ngạn đi cùng nàng, dù sao vẫn không yên tâm, dù gì nàng ta cũng là người mù.
"Đi thôi, không cần chờ ta." Huyết Ngạn mím môi nói, tay nhịn không được xoa xoa bộ lông mềm mại của Bạch Mao, Bạch Mao rất an phận, nằm yên cho Huyết Ngạn tàn phá lông của mình.
"Ọc... ọc..." Bụng lại réo lên rồi, gà nướng của nàng...
"Ngươi đói rồi sao? Ta cũng không có gì ăn, nhưng mà về đến nhà liền có ăn rồi, cố gắng một chút." Hàn Ảnh Trọng gãi gãi đầu nói.
"Ân, đi nhanh thôi." Nghe đến ăn là Huyết Ngạn cả người điều có tinh thần lại, hưng phấn nói.
"Meo!" Bạch Mao cũng hưng phấn không kém.
Thế là hai người một thú tăng tốc trở về nhà của Hàn Ảnh Trọng.
"Sắp đến rồi! Là phía trước!" Hàn Ảnh Trọng vui vẻ nói, nhanh chân chạy về ngôi làng phía trước.
"Cẩn thận! Có nguy hiểm!" Huyết Ngạn ánh mắt được che dấu dưới tấm lụa bỗng co rụt lại, kéo Hàn Ảnh Trọng trốn sau cái cây đại thụ to lớn.
Ma khí, lúc nãy nàng cảm nhận được một nguồn ma khí, Bỉ Ngạn rất nhạy cảm với ma khí và những luồn tà khí, sát khí. Nàng cảm nhận được, hơn nữa còn rất nùng, có người đang ma hóa trong ngôi làng đó.
"Ngươi làm..." Cái gì vậy? Ba từ sau chưa có thốt ra ánh mắt Hàn Ảnh Trọng bỗng co rụt lại, trợn mắt mà nhìn ngôi làng thân yêu của mình bỗng tràn ngập trong đám lửa bốc cháy.
"Buông... buông ta ra! Ta muốn và cứu mọi người! Ta muốn cứu mẫu thân, phụ thân và tỷ tỷ! Buông ta ra!" Hàn Ảnh Trọng điên cuồng hét lên, chuyện gì đang xảy ra, sao lại như thế này???
"Vào đó ngươi sẽ chết! Ma tu xuất hiện, hai ta hiện tại chỉ là một hài tử, hơn nữa còn là phàm nhân, có thể làm cái gì được?" Huyết Ngạn giữ chặt Hàn Ảnh Trọng lại, bứt rức nói, nàng cũng muốn cứu bọn họ lắm chứ! Nhưng mà nàng vô năng a!
"Hu hu hu... hức... ta... ta liều với bọn chúng! Thả ta ra! Hức hức hức..." Hàn Ảnh Trọng trầm mặc một lúc sau đó, nước mắt không nhịn được mà trào ra, âm thanh nức nở vang lên, cực kỳ đau lòng và tang thương, sợ hãi và có chút tuyệt vọng.
"Không kịp rồi... " Mùi huyết thật nồng nặc, chắc chắn đã bắt đầu rồi, muốn tu ma có hai cách, cách thứ nhất chính là bán đi một nữa lý trí của mình, hằng ngày phải hấp thụ oán khí và huyết khí, cách này rất cực khổ, cách thứ hai chính là... giết người nhà của mình, tắm trong máu của họ và cắn nuốt linh hồn của họ, nói chung rất ghê tởm và tàn nhẫn nhưng, đa số ma tu điều chọn đi đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro