Chương 3: Nguy biến xảy ra. (1)
Thời gian cứ như thế yên ổn mà qua hai năm, trong hai năm này, Huyết Ngạn luôn luôn cố gắng rèn luyện tốt cái thân thể của mình, từ một cái gầy tồng teo nữ hài trở thành một mài điêu ngọc khắc nữ hài, tuy nhiên vẫn là cái thân phận ăn mày không hơn không kém, may ra vẫn còn cái ăn cái mặc, không đến nỗi tệ lắm.
Huyết Ngạn bây giờ đang hưng phấn nướng con gà trên tay, khóe môi lúc nào cũng cười ngậm lại không được, gà chính thơm lừng lừng bay trong gió, làm cho Huyết Ngạn càng thèm đến phát điên, cả ngày nay chưa có ăn gì, mới vào rừng liền bắt được một con gà, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, thịt luôn con gà.
"Oa! Thơm quá!" Huyết Ngạn hít hà một hơi, kém chút liền chảy nước miếng, hưng phấn nói.
Ngày mai là sinh nhật 10 tuổi của nàng rồi, vậy là có thể bắt đầu tu luyện a! Hưng phấn a, háo hức a.
"Meo~"
"Bạch Mao! Ngươi trở lại rồi sao? Oa oa oa... ta tìm ngươi rất lâu rồi đó!" Huyết Ngạn nghe thấy tiếng mèo kêu và tiếng lá cây sột soạt, quay đầu nhìn sang, một chú mèo lông trắng xù xù tao nhã đi tới, vẫy vẫy đuôi với Huyết Ngạn, đôi mắt sáng lóe mà nhìn gà nướng trong tay nàng.
"Cái đồ vô lương tâm, ngươi chủ nhân thì cả ngày lo cho ngươi mà ngươi lúc nào cũng ăn với ăn, lại đây." Huyết Ngạn cảm thấy ánh mắt nóng rực của Bạch Mao rơi vào con gà nướng trên tay mình thì bĩu môi, sủng nịnh mắng.
"Meo~" Bạch Mao vẫy vẫy cái đuôi xù xù của mình, phốc một cái liền ngồi ngay trên vai Huyết Ngạn, đôi mắt thèm thuồng mà nhìn gà nướng.
"Muốn ăn thì tự đi bắt một con đi, đây là của ta." Huyết Ngạn hừ hừ nói. Không cho ngươi ăn đó, cho ngươi chừa cái tật ham đi chơi đi! Phải biết chia sẽ khổ cực với chủ nhân ngươi chứ?!
"Méo!" Bạch Mao nghe vậy có chút mất hứng hô lên, đôi mắt to trừng trừng nhìn Huyết Ngạn, như là đang bất mãn lên án.
"Hừ! Của ta là của ta! Không cho ngươi đâu!" Huyết Ngạn bảo vệ con gà nướng trong tay, phòng bị mà nhìn Bạch Mao.
"Méo! Meo, meo mao~" Bạch Mao càng bất mãn lên án, từ trên vai Huyết Ngạn nhảy xuống mặt đất nhe răng trợn mắt với Huyết Ngạn, giơ giơ cái móng vuốt lên uy hiếp.
"Của ta, của ta, của ta, của ta, của ta..." Huyết Ngạn đôi lúc cũng sẽ trẻ con, ví dụ như lúc này, y hệt trẻ con luôn.
"Méo! Meo meo méo meo mao meo!" Bạch Mao dẫm dẫm chân chạy vòng quanh đống lửa, vừa chạy vừa kêu, trong lòng bất mãn cực kỳ, chủ nhân ức hiếp nó! Không cho nó ăn ngon!
Sột soạt, rầm rì sột soạt...
"Ai?" Huyết Ngạn nheo mắt lại, đưa tay lấy tấm lụa đỏ buột trên hông ra, đeo lên mắt, sau đó quay đầu nhìn, cả người cảnh giác lên. Đứng dậy đi về hướng vang lên âm thanh, dù bịt mắt lại nhưng mà bước chân vẫn đi vừng vàng và dễ dàng tránh khỏi những nơi vấp ngã và cây cối chắn đường.
Huyết Ngạn là hoa Bỉ Ngạn, cho nên đối với mọi sinh linh trên thế gian luôn có một mối quan hệ, có thể cảm ứng đến nhau, cho nên dù có bịt mắt hay không nàng vẫn tương đối rất nhạy cảm với mọi thứ.
"Là một nữ hài?" Người đi đến là hai đại hán tử, trên mặt có vết sẹo rất dữ tợn, có chút quái khí nói, đôi mắt nheo lại có chút nghi ngờ và ngạc nhiên nhìn Huyết Ngạn, là một nữ hài rất xinh đẹp, tuy nhiên y phục có chút cũ kỹ, mái tóc cư nhiên lại có màu đỏ như máu? Khoan đã! Nữ hài này là kẻ mù!?
"Là một đứa mù." Đại hán tử có vết sẹo từ trán xuống má phải, buông xuống cảnh giác nói với người bạn của mình.
"Bắt về theo." Đại hán tử kia nhìn Huyết Ngạn một cái, sau đó nói.
"Các ngươi muốn làm gì?" Huyết Ngạn lùi ra phía sau một bước, cảnh giác nói, hai người này trên người có linh khí, hẳn là người tu tiên, nhưng mà rất nhạt, nhạt đến nỗi nếu không chú ý sẽ không nhận ra, nàng đoán rằng hai người này chắc chắn vừa nhập môn. Không thể không phòng bị!
"Tất nhiên là bắt ngươi về rồi." Đại hán tử cười khinh nói, sau đó chạy đến muốn tóm lấy Huyết Ngạn.
Huyết Ngạn dù sao cũng đã trải qua huấn luyện thân thể, cộng thêm nàng kiến thức, tất nhiên sẽ dễ dàng tránh được rồi, nhanh chân chạy về phía Bạch Mao, Bạch Mao đang hưng phấn gặm gà nướng ăn, bỗng bị nhất lên làm rơi gà nướng, nhất thời nổi nóng ngao một cái bất mãn.
"..." Giỏi lắm! Dám ăn gà nướng của ta! Lát tính xổ với ngươi sau! Huyết Ngạn âm thầm nghiến răng nghiến lợi với Bạch Mao, dùng hết sức lực tăng tốc chạy.
Hai đại hán tử tất nhiên sẽ đuổi theo, hai người này cũng không phải là dạng tầm thường, trong phút chốc đã đuổi đến trước mặt Huyết Ngạn.
Chết tiệt! Huyết Ngạn thầm mắng trong lòng, mân mân đôi môi, bắt đầu nghĩ cách, tuổi còn nhỏ ở thế giới này mà không có gia đình chỗ dựa thì bất cứ lúc nào cũng sẽ cần kề với nguy hiểm khôn lường không biết sẽ xảy ra như thế nào giống nàng hiện tại a!
Bỗng không biết từ đâu bay ra hai viên đá, đánh vào đầu của hai gã đại hán tử, thành công chuyển đi sự chú ý của hai gã.
"Ở đây." Âm thanh nhỏ cực kỳ vang lên, khiến cho Huyết Ngạn khẽ nheo mày lại, định hướng xong liền chạy về hướng đó, do gấp quá liền bổ ngã xuống, may mắn được một bàn tay kéo lại, sao đó liền kéo nàng chạy đi, Huyết Ngạn liền chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro