Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Làm Người Hầu Của Ta!

Huyết Ngạn đứng trước mặt Bách Lý Không Thành, ngăn chặn hắn lại, đưa mắt đánh giá hắn, tên này có chút quen mắt a. Nhưng mà... không nhớ rõ là gặp hắn ở đâu nữa.

"Cô nương à! Tha cho ta đi, ta đã xin lỗi ngươi rồi mà." Bách Lý Không Thành chán nản nói, hắn đã xin lỗi rồi mà, sao còn bám dai chư vậy chứ?

"Ngươi tưởng xin lỗi là xong à? Ngươi chính là đạp lên đầu của ta đó nhé, đến người thân của ta cũng không dám làm loạn đầu ta nữa là." Huyết Ngạn tức giận nói.

Huyết Ngạn và Bách Lý Không Thành vốn là đã thu hút ánh mắt, bây giờ lại càng thu hút thêm nhiều ánh mắt, nhưng mà rất nhanh cũng chuyển tầm mắt vì bên kia Phong Luyến Vãn đã nhảy lên trận pháp. Cái này gọi là hòa quang của nhân vật chính.

"Vậy ngươi muốn gì đây?" Bách Lý Không Thành lấy lại được bình tĩnh, nhàn nhạt nói.

"Làm người hầu của ta." Huyết Ngạn hất mặt nói, tên này rất quen mặt, nàng muốn biết hắn là ai!

"Tuyệt đối không được! Ta là Thiên Linh Căn, ngươi là Tứ Linh Căn, ta sao có thể làm người hầu của ngươi chứ?" Bách Lý Không Thành lập tức cự tuyệt, hắn đường đường là... hừ! Sao có thể làm người hầu của người khác chứ? Mơ tưởng.

Huyết Ngạn híp mắt lại, cười nhạt nói "Ngươi có biết những người dám động vào đầu ta sẽ có kết quả như thế nào không? Tất nhiên sẽ có kết cục chết không thể thay đổi, nhưng mà... sau khi chết, linh hồn sẽ mãi mãi ở nhân gian, không được luân hồi, theo thời gian linh hồn sẽ bị ăn mòm, linh hồn càng mạnh, sự ăn mòm càng nhỏ nhưng lại càng đau đớn, từng giây từng phút họ sẽ phải chịu đựng cảm giác như hàng vạn con kiến cắn. Cảm giác đó sẽ kéo dài tới hàng nghìn năm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm, cho tới khi thần hồn họ tiêu diệt, biến mất hoàn toàn. Nhưng mà... ta hiện tại không ác như vậy đâu, chỉ cần hủy đi linh căn của ngươi là được, kinh mạch đứt đoạn, đôi mắt của ngươi rất đẹp, ta rất thích, moi mắt ngươi ra để ngắm cũng rất tốt nha."

Nói dối không chớp mắt! Bách Lý Không Thành không hiểu sao, trong đầu mình lại hiện ra một câu này.

"Ta nhưng đã là đệ tử của Huyền Tịch Tông đó." Bách Lý Không Thành nhìn Huyết Ngạn nói.

"Thì sao? Ngươi đạp lên đầu ta, ngươi là người có lỗi trước." Huyết Ngạn không chịu thua nói. Đúng! Là hắn sai trước mà! Không phải là nàng vô cớ.

"Làm người hầu của ta trong vòng 1 tháng, ta sẽ tha với ngươi, với lại, ngươi là đệ tử của Huyền Tịch Tông, ta cũng là!" Huyết Ngạn cười nói. Một tháng này, không chỉnh hắn, nàng không là nàng.

Mặt dù nàng, rất hiền, nhưng mà cũng rất thù dai. Không chết người là được, từ lâu rồi... nàng đã không giết người nữa rồi.

"Không..." Bách Lý Không Thành con chưa nói xong thì Huyết Ngạn đã ra tay, một phát đạp hắn ngã xuống đất, nhanh chóng lấy ra một tấm bùa, miệng lẩm bẩm chú pháp, sau đó lấy máu nhỏ vào, dán lên người Bách Lý Không Thành.

"Xong! Chuẩn nhanh gọn lẹ, sau này gọi ngươi là tiểu Thành Thành đi." Huyết Ngạn vỗ vỗ tay cười chúm chím nói, chuẩn mực lưu manh, hàng thật giá thật.

"Ngươi đã làm gì ta?" Bách Lý Không Thành nhíu mày lại, lạnh giọng nói. Trong người hắn bây giờ đang có thứ gì đó, rất mờ nhạt, hắn dường như có cảm giác nàng và hắn có một chút liên kết nào đó không rõ, tựa như... khế ước thú đi?

Nghĩ đến đây sắc mặt của Bách Lý Không Thành đen xuống.

"Có làm gì đâu, chỉ tặng cho ngươi một ấn chú thôi, nó được làm từ máu của ta, trừ khi có máu của ta giải, nếu không... cả đời này ngươi cũng đừng mong giải được. Rất hoan nghênh nếu ngươi lấy được máu ta, còn bây giờ, ngươi là người của ta, phải nghe lời ta chăm chỉ làm cái người hầu đi. Nếu ta hài lòng, một tháng sau sẽ giải chú cho ngươi." Huyết Ngạn cười tươi nói, nhưng ánh mắt lại không có một chút ý cười nào, sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Huyết Ngạn bỗng nhíu mày lại, mãnh liệt mà quay đầu, cái cảm giác này... đau lòng? Nhưng nàng làm gì đau lòng a! Chẳng lẽ...

Dây tơ hồng??? Nó ở gần đây?

Hàn Ảnh Trọng thấy Huyết Ngạn quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, nhìn về phía Phong Luyến Vãn đang đứng ở trong trận pháp, ánh mắt có chút trốn tranh, nhưng sau đó lại trở lại như bình thường.

Lúc này tất cả mọi người điều ồ lên, ánh mắt xem kịch tập trung về phía trận pháp.

Phong Luyến Vãn cứ tưởng là lôi linh căn, ai ngờ thành ra thất linh căn, cũng rất bỡ ngỡ, không phải chứ??? Bình tĩnh, Phong Luyến Vãn a, ngươi còn có hệ thống mà, lo gì chứ? Ừm ừm... bình tĩnh.

Huyết Ngạn bỏ mặt lại Bách Lý Không Thành nằm trên đất tức giận nhìn nàng, một mực tìm kiếm người nắm giữ Dây Tơ Hồng.

Ở đâu? Nó ở đâu? Sao lại không cảm giác được rồi?

Bách Lý Không Thành cứ vậy mà trơ mắt nhìn Huyết Ngạn rời đi, cái này là tình huống gì?

"Thiếu gia!" Đám người đầy tớ không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt Bách Lý Không Thành, đưa tay đỡ hắn dậy.

Bách Lý Không Thành hất tay tên đó ra, ánh mắt sắc lãnh âm u nhìn hắn, sau đó chạy đi, hướng về đám người Huyền Tịch Tông lẩn trốn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro