CHƯƠNG 9
"Đừng khẩn trương, ta sẽ không đả thương các ngươi." Song cửa nhấc lên, một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu tím mang theo bông tuyết nhuốm hơi lạnh nhảy vào, đường nét gương mặt có vài phần giống A Châu. "Ta chỉ muốn nhìn một chút tỷ phu rốt cuộc có thể uống đến khi nào mới say, ai ngờ lại thấy được chuyện không nên thấy. Ai nha nha, thật sự là không ngờ tới."
Gió bắc luồn vào, khiến căn phòng lạnh buốt. Mạnh Tinh Hồn xoay người đắp kín mền cho Tiêu Phong rồi mới nghiêm mặt nói: "Ngươi là ai?"
"Lời này hẳn phải nên là ta nói mới đúng?" Thiếu nữ đóng lại song cửa rồi ung dung ngồi xuống, "A Châu là tỷ tỷ ruột của ta, trên giường là chồng của tỷ tỷ ruột của ta. Ta một đường đuổi theo cha ta, hắn lại một đường đuổi theo ta, ta đã hạ ít dược vào rượu của hắn, xem hắn rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì."
Quả nhiên trong rượu có vấn đề. Mạnh Tinh Hồn lạnh lùng nói: "Ngươi chuốc mê hắn, ngươi muốn làm gì?"
"Dựa vào cái gì mà chỉ có ngươi hỏi ta? Lời vừa rồi ta còn chưa nói hết. Ta biết ngươi, ngươi khi đó ở Tụ Hiền trang đã cứu tỷ tỷ cùng tỷ phu của ta, nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của ngươi, xem ra quan hệ của ngươi và tỷ phu cũng không đơn giản." Thiếu nữ lắc lắc hai chân, cười đến vui vẻ không gì sánh được.
Một trận nóng rát tràn lên mặt Mạnh Tinh Hồn, hắn lạnh lùng nói: "Tỷ phu ngươi say rồi, mới nhận lầm người. Ngươi rốt cuộc đã chuốc thuốc gì cho hắn?"
"Đã nói là đừng khẩn trương, chỉ là mê dược thông thường mà thôi." Thiếu nữ ý vị thâm trường* nhìn hắn, "Ngươi đừng khinh ta nhỏ tuổi, ta theo sư phụ vào Nam ra Bắc, chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Tỷ phu ta say, vậy còn ngươi, vì sao không đẩy hắn ra?"
*Ý vị thâm trường: hàm ý sâu xa, cái nhìn đầy hứng thú.
"Không cần ngươi quan tâm." Mạnh Tinh Hồn sẵn giọng quát.
Thiếu nữ tỏ vẻ hả hê nói: "Nhìn xem, bị ta nói trúng rồi chứ gì?"
"Ngươi nếu thật xem hắn là tỷ phu, nên giúp hắn một chút. Xem hắn bây giờ bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi lẽ nào một chút đau lòng cũng không có?"
Thiếu nữ quệt miệng, nói: "Tuy rằng tỷ tỷ ta trước khi chết có nhờ ta chăm sóc hắn, nhưng ta với hắn cũng chả có giao tình gì, hơn nữa hắn còn mắc nợ tỷ tỷ ta, ta vì cái gì phải đau lòng thay hắn?"
Mạnh Tinh Hồn nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến nàng. Thiếu nữ ngồi một lát, lại cảm thấy không thú vị, đừng lên nói: "Bản lĩnh hắn lớn như vậy, còn cần đến ta giúp sao? Ta còn phải đuổi theo cha ta, không rảnh ở đây cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chờ hắn tỉnh lại ngươi hãy nói cho hắn biết, cha ta đang ở Tín Dương thành, để hắn dễ đuổi theo." Dứt lời liền xoay người ra khỏi cửa, chỉ để lại một bóng lưng màu tìm dần mờ nhạt.
Nhìn lại, người trên giường đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Mùi rượu trên môi vẫn chưa tan hết, trong miệng vẫn còn sót lại chút hơn ấm của lần triền miên vừa rồi. Đầu ngón tay Mạnh Tinh Hồn khẽ chạm vào môi mình, lại nhẹ nhàng chạm vào môi Tiêu Phong. Hơi nóng từ trên tay truyền đến, dường như đã chạm vào nơi nào đó trong cơ thể hắn, nóng đến thiêu đốt.
Hắn nhớ tới lời Cao lão đại, hắn là một ngọn lửa bị băng bọc kín.
Hôm nay, lớp băng bên ngoài đã tan rồi. Hắn có phải sẽ thiêu chết chính mình không?
Một tháng tĩnh lặng suy nghĩ, vốn nghĩ đã đem hình bóng Tiêu Phong lặng lẽ xóa nhòa. Mạnh Tinh Hồn thở dài, âm thầm hạ quyết tâm, cho dù hắn biết, giúp một người so với giết một người còn khó hơn rất nhiều.
Ngày thứ hai trời vừa choàng sáng, Tiêu Phong vẫn còn chếnh choáng trong cơn say, đã bị Mạnh Tinh Hồn bắt sửa soạn lại bản thân, cuối cùng nhìn cũng đỡ bẩn hơn trước rất nhiều. Mạnh Tinh Hồn đem hết những chuyện về cô gái kia nói cho y biết, lại đem giấu đi chuyện y đã xem hắn là A Châu, Tiêu Phong nghe xong liền trầm ngâm trong chốc lát, thở dài: "Ta còn tự cho là thần không biết, quỷ không hay, ai ngờ sớm đã bị nàng phát hiện."
"Nói như vậy, nha đầu kia thực sự là muội muội của A Châu?" Mạnh Tinh Hồn nghi hoặc.
"Đúng vậy! Nàng gọi là A Tử" Tiêu Phong lộ rõ vẻ chán ghét, "Nha đầu kia trời sinh tính tình đã không tốt đẹp gì, lại có thói kiêu căng, làm việc không biết phân đúng sai, hành sự lộ rõ tà khí. Ta thật nghĩ không ra, là tỷ muội ruột thịt sinh ra từ cùng một mẹ, dáng dấp cũng có vài phần tương tự, thế nhưng sao lại khác nhau nhiều đến vậy?"
"Ngươi rốt cuộc tại sao phải tìm Trấn Nam Vương? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì nữ nhi của hắn?"
"Có người nói cho ta biết, người cầm đầu năm đó hại chết phụ mẫu ta là Trấn Nam Vương, nhưng cũng có người nói là hắn bị oan. Bất kể là thật hay giả, ta đều phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ, hắn dù thế nào cũng là một vương gia, quyết không thể lừa gạt ta."
"Nha đầu kia nói, cha nàng đang ở trong thành Tín Dương. Biển người mênh mông, ngươi phải đi đâu mà tìm?" Mạnh Tinh Hồn hỏi.
"Dọc đường đi A Tử có để lại ký hiệu, một đường dễ dàng đuổi theo đến đây, cũng nhờ vào... Những ký hiệu dọc đường của nàng ta. Trong thành tất nhiên cũng có ký hiệu, đợi khi trời tối, ta liền vào thành xem thử." Hình như còn có chút do dự, Tiêu Phong lại nói: "Tiểu Mạnh, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
Mạnh Tinh Hồn nhợt nhạt cười: "Tất nhiên."
Hai người ở trong khách điếm dưỡng thần một chút, trời vừa chợp tối liền vào thành. Dưới chân tường thành có viết một chữ "Đoàn", lại vẽ một dấu mũi tên, chỉ về hướng Tây. Tiêu Phong cùng Mạnh Tinh Hồn , men theo những ký hiệu do A Tử để lại mà đi, càng đi lại càng cảm thấy không ổn. Mạnh Tinh Hồn nhìn sắc mặt hắn khác thường liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiêu Phong trầm ngâm nói: "Con đường này ta đã đi qua. Không chỉ đã đi qua, mà còn rất quen thuộc."
"Vốn Tín Dương có một phân đà của Cái Bang, ngươi đã đi qua cũng không có gì là lạ." Mạnh Tinh Hồn không cho là đúng đáp lại.
"Nơi này đi vào sâu hơn chút nữa, là Mã gia, một vị huynh đệ trước kia của ta." Tiêu Phong dường như nhớ ra điều gì đó, thần sắc mang theo buồn bả cùng bi thương, "Lúc đầu nếu không phải hắn bị chết một cách oan uổng, ta cũng sẽ không tìm đến Mộ Dung Cô Tô để tra hỏi, càng sẽ không có những việc diễn ra sau đó."
Cũng sẽ không gặp gỡ ta, Mạnh Tinh Hồn trong lòng lặng lẽ nói.
Thế nhưng những lời này hắn cũng không thốt ra khỏi miệng, hắn chỉ vỗ vỗ vai Tiêu Phong, nói: "Ngươi nghĩ đó là ai? Người muốn đối phó với ngươi, cái người luôn muốn ngươi thân bại danh liệt, là cái người ngày đó vắng mặt ở Hạnh Lâm, bọn họ cũng là người đã giết tổng đà chủ."
Tiêu Phong cười cười: "Ta không sao, những chuyện này ta đều hiểu. Ta chỉ là chợt nghĩ tới, cho tới bây giờ, chuyện của Mã huynh đệ vẫn không thể tra rõ, không biết đời này ta còn có cơ hội báo thù cho hắn hay không."
"Đi thôi, đừng nghĩ nhiều quá." Mạnh Tinh Hồn lôi kéo y, hai người tiếp tục chạy.
Mã gia vốn chỉ là một tiểu viện. Nam nhân trụ cột trong nhà đã chết, tính ra trong nhà chỉ còn một phụ nhân góa chồng cùng một tì nữ. Thế mà hôm nay trong sương phòng có ánh sáng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, lặng lẽ không tiếng động, ngẫm lại cũng đã vào cuối năm, ước chừng tì nữ đã về quê để mừng năm mới, chỉ còn lại mình Mã phu nhân cô đơn lẻ loi. Tiêu Phong trong lòng không khỏi nổi lên chút cảm khái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân chẳng lẽ không phải là một người cô đơn hay sao? Dưỡng phụ dưỡng mẫu đã bị ác nhân hại chết một cách không rõ ràng, nghĩ đến đây, ngực lại tràn đầu phẫn uất.
Mạnh Tinh Hồn nói nhỏ: "Ngươi xem."
Tiêu Phong nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhìn một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra bộ dạng tươi cười. Thấy trong gian nhà của Mã gia phía đông bắc còn có hai người, nhìn bóng dáng có lẽ là Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử, nhìn thêm một chút lại thấy hai mẹ con Tần Hồng Miên đang nằm ở gian nhà phía đông nam, bốn nữ nhân này trên thân đều khoát một tấm vải trắng. Tiêu Phong nhớ tới Mạnh Tinh Hồn cũng không biết lý do vì sao phải làm vậy, liền lặng lẽ dựa sát vào hắn khẽ lên tiếng dặn dò: "Nếu Đoàn Chính Thuần thật sự ở trong gian phòng đó, ta sợ là bốn nữ nhân kia sẽ thiếu kiên nhẫn, ngươi thay ta trông chừng các nàng, chớ để các nàng phá hỏng chuyện lớn của ta. Ta hiện tại qua đó, ngươi nhìn theo hiệu lệnh tay ta mà hành động, khi thời cơ đến, điểm huyệt tất cả các nàng."
"Ngươi cứ yên tâm." Thanh âm Mạnh Tinh Hồn trong trẻo mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến người yên tâm.
Tiêu Phong gật đầu, ẩn trong bóng tối, nhảy đến bên cửa sổ phòng phía đông, tiếng gió bắc gào thét va vào khung cửa gỗ, dọc theo khe hở len vào trong. Bốn nữ nhân ở bốn góc hoàn toàn không phát hiện, Mạnh Tinh Hồn cũng âm thầm tán thưởng, trước vẫn nghe thuật truy tung của Cái Bang là đệ nhất, nếu người này làm sát thủ, sợ là so với mình chỉ có hơn chứ không kém.
Hắn không biết Tiêu Phong thấy được gì, cũng không biết y nhìn bao lâu, chỉ biết thần tình của y ngày một nghiêm trọng, vùng xung quanh lông mày cũng nhíu chặt vào nhau. Mạnh Tinh Hồn có thị lực cực tốt, thế nên tất cả đều thu vào trong mắt hắn, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đột nhiên hắn thấy Tiêu Phong quay đầu lại, hướng hắn khoát tay, hắn ngầm hiểu, thân lướt qua như cơn gió, bay tới phía sau bốn người bọn Tần Hồng Miên, nhấc tay điểm huyệt đạo trên lưng các nàng. Sau khi bị điểm huyệt, bốn người kia không thể động đậy được nữa, ngay cả lời cũng không thốt ra được.
Lại thêm một lúc lâu sau, Tiêu Phong vươn nắm tay lên, để trước mặt tường, vận nội lực đánh vào tạo thành lỗ hõm. Có thể khiến cho Tiêu Phong phải xuất thủ, xem ra tình hình trong phòng phải vạn phần hung hiểm, Mạnh Tinh Hồn nhìn bốn phía xung quanh, ngoài trừ bốn nữ nhân nằm vật trong tuyết cũng không còn động tĩnh gì khác, cảm thấy sẽ không có kẻ khác xuất hiện, liền nhún người một cái nhẹ nhàng rơi xuống bên người Tiêu Phong. Thế nhưng vừa nhìn đến lại cực kỳ không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro