Chương 4: Mẹ-chó-bọn-Inho
Cậu và "anh ta" đều là nhân vật chính.
Chưa bao giờ, nỗi ám ảnh của một nhân vật phụ như cô hiện hữu lớn đến mức này.
Chưa bao giờ Han Soyeon cô nhận ra, sự khác biệt giữa chính và phụ lớn tới như vậy.
----------------------------------------
Dường như suy nghĩ của Han Soyeon cũng trở nên minh bạch hơn nhờ sự xuất hiện của Kim Dokja. Cô không nghĩ nhiều nữa, bây giờ cứ thử tiếp cận Kim Dokja cái đã.
Cô thử dốc hết sức mình, hơi run rẩy tiến tới chỗ của anh. Dù gì ăn bánh mì hoài cũng khiến cô hơi khô họng.
Tuy còn nước nhưng ngoài trừ việc này thì đâu còn cái lý do nào để giao tiếp với Kim Dokja đâu chứ.
[ Tinh tọa ' Chì Thần Họa Giới ' lo lắng cho biểu hiện ban nãy của bạn ]
Han Soyeon khàn giọng an ủi vị tinh tọa đã theo dõi bản thân mấy nay, từ cái hồi donate 100 000 xu kia vị này vẫn luôn đồng hành cùng cô. Theo bản năng, cô rất quý 'Chì Thần Họa Giới' .
" Tôi vẫn chưa bị gì, người đừng lo ".
[ Tinh tọa ' Nữ Y sĩ Đầu Tiên ' lo lắng việc bạn sẽ bị bệnh tâm lý ]
[ Tinh tọa ' Chủ nhân của cây trượng rắn quấn quanh ' muốn bạn nghỉ ngơi ]
[ Tinh tọa ' Người cha già của đảng ' lo lắng cho bạn ]
[ Tinh tọa ' Linh hồn của con suối chữa lành thuần khiết nhất ' nói rằng bạn có thể trở thành hóa thân của người để nhận được sự ban phúc ]
" Tôi không cần, ha ha... "
4 ngày qua, vô tình có thêm 4 vị tinh tọa xuất hiện và dõi theo cô lúc nào cô không hay. Han Soyeon không biết danh tính sau danh hiệu này là ai nhưng theo cô thấy thì hầu như là người của y học. Bộ trông cô bệnh tật lắm hay gì ?
Nhưng mà tinh tọa 'Người cha già của đảng' khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Han Soyeon nghi ngờ rằng vị tinh tọa này chính là 'người đó' khiến cô không khỏi có chút xúc động.
Nhưng chưa biết rằng liệu có thật sự như vậy hay không. Nếu thật thì cô sẽ rất vui mừng.
Han Soyeon từng bước tiếp cận Kim Dokja, định rằng mua chút nước nhưng mà ...
" Cậu Dokja, bán cho chúng tôi số thức ăn nước uống còn lại. Chúng tôi sẽ trả đủ ".
" Được thôi "
Kim Dokja đưa cho bọn dưới trướng Inho số đồ ăn còn lại, chúng đưa tay chuyển số xu phải trả. Han Soyeon đờ người nhìn màn giao dịch của họ, lý do để có thể tiếp cận cũng bay đi.
Chúng cầm túi thức ăn, trước khi rời đi còn để lại một câu.
" Cậu Dokja, cậu đã có một lựa chọn quá sai lầm. Cậu sẽ sớm hối hận thôi. "
Han Soyeon không biết Kim Dokja có hối hận hay không nhưng cô là đã hối hận khi đã chậm chân trước bọn khốn dưới phe của Cheon Inho rồi đấy.
Mẹ-chó-bọn-Inho
#TatcalataiCheonInho
" Chó dại còn trông đáng yêu hơn bọn mày ..."
Thế là nhờ ơn phước của chúng, cô hậm hực về lại chỗ cũ và lôi cuốn nhật ký mình tiện tay đem theo viết về nỗi đáng ghét của chúng.
Hơn 7 năm cô không đụng vào cái thứ này nên thật sự cuốn nhật ký rất rất bụi. Han Soyeon tìm trang vở trắng bắt đầu viết, trong lúc tìm cô vô thức đọc lại những ngày tháng mà cô đã từng trải qua. Cái ngày tháng suốt ngày viết teencode.
Trong đây, cô đã từng có một người bạn tưởng tượng.
Những dòng chữ đầu tiên đều là những lời chào cô gửi đến người.
Lời chào đầu tiên sau 7 năm không "gặp".
29/3/XXXX
Buổi tối vui vẻ sau thời gian dài không gặp, cậu Dairy...
( Lời từ Marilyn : cái thời gian là chém đừng tin )
...
Chỉ trong một tuần đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Han Soyeon viết đến tay đau nhức mới ghi dòng chữ "hẹn gặp lại" rồi chìm vào giấc ngủ.
Han Soyeon thật sự rất mệt mỏi, trong giấc mơ cô gặp lại người bạn tưởng tượng của mình.
Trên cánh đồng mây bồng bềnh, cậu ấy vẫn luôn nổi bật như vậy. Dù không thể nhìn thấy gương mặt nhưng khi thấy cậu ấy, cô luôn cảm thấy an tâm. Mái tóc đen dài bay lất phất theo chiều gió nhẹ buổi chiều, vẫn là độc một chiếc váy trắng thuần khiết, vẫn là gương mặt mỉm cười ấy.
Cậu xinh đẹp như đóa bạch liên, trong trắng thuần khiết giữa xã hội dơ dáy.
" Cố lên, Soyeon ".
" Cảm ơn cậu, Dairy -".
" Cô gì ơi, tỉnh tỉnh, Inho kêu gọi tập trung kìa ! "
" Cháu gái gì đó ơi ! "
" Cháu mau tỉnh đi, chưa chết mà ngủ dữ vậy "
" Cháu ơi, cháu ơi ! "
Một ông lão cố gắng gọi cô dậy, thấy cô không dậy tát thử vài cái. Sau vài cái tát và một thúng nước vào mặt, má cô sưng vù vù, đầu tóc ướt nhẹp cô vẫn chưa tỉnh. Lão thở dài :
" Lũ trẻ bây giờ ngủ như chết, gọi kiểu không dậy ".
Han - ngủ như chết gọi kiểu gì cũng không dậy - Soyeon lạnh run người cố gắng rặn ra từng chữ.
" Ông ơi... cháu tỉnh, tỉnh nãy rồi, rồi, rồi ạ ... "
Người Han Soyeon run lên cầm cập, ông lão thấy cô dậy rồi nên kêu cô mau đi đến khu tập trung rồi rời đi.
" Nhớ lau người kẻo bệnh nhé cháu gái ! "
"..."
Kính. Già. Yêu. Trẻ !
------------------------
Mừng ngày phụ nữ VN
Chúc người đọc những dòng này mà là nữ sẽ trở nên xinh đẹp, công việc học tập thuận lợi và có được tình yêu như ý nguyện.
Cảm ơn vì đã đọc.
-Marilyn-
8/3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro