Chương 2 : Gặp Do Jeong Kang
[ Tinh toạ ' Chì thần hoạ giới' đã tìm thấy bạn, mỉm cười với bạn và đã donate 100000 xu ]
_________________
" Chì thần họa giới ? "
" Bút thần vẽ thế giới ? "
Han Soyeon lầm bầm cái tên trông rất lạ đời, cô cũng chẳng quá để ý đến việc tinh tọa ấy đến từ đâu. 100000 xu là thứ duy nhất cô để ý.
Vì thế giới đã chuyển mình, tiền tệ cũ không còn giá trị, cô phân vân không biết số xu này đương đương với bao nhiêu won.
Hiện cô đang đứng dưới tòa chung cư, ý định của cô rất rõ ràng.
Cửa hàng tiện lợi. Thế giới bây giờ hẳn là trông khá là giống với mạt thế trong tiểu thuyết, thức ăn nên được tích trữ một chút để phòng hờ.
Bước đi thật nhanh, Han Soyeon chốc nghĩ tới một việc : Sao nãy giờ chưa có phân cảnh mới ? Lẽ ra đã có từ nãy giờ rồi chứ nhỉ.
Nhưng nhanh chóng một giả thuyết được đưa ra, đơn giản là vì cô không có ai nguyện để bảo hộ nên phân cảnh lựa chọn riêng cô đã sớm kết thúc nhưng người khác thì không. Bằng chứng là cái thông báo không có tinh tọa nguyện bảo hộ còn lù lù trước mắt cô, mẹ chó bọn Dokkaebi.
Sae: Hắt xì !
Thật nhanh Han Soyeon đã đứng trước cửa hàng tiện lợi E-mart không người bán quen thuộc. Có điều cánh cửa đã sớm đóng chặt, rõ là bên trong có người đang chiếm của riêng. Thật phiền phức, Han Soyeon tìm cầm được một cây gậy lớn, sử dụng chút đòn bẩy thành công mở được cánh cửa nhưng vô tình làm thương một người phía trong.
" Trời ơi chiếc mũi xinh đẹp của taoooo "
Chàng trai mảnh khảnh không khác gì các bot trong tiểu thuyết thông thường. Ngũ quan cân đối thậm chí có chút sắc sảo. Mái tóc đen có hơi dài nhưng không che đi được đôi mắt xanh biếc nổi bật.
Hẳn chàng trai này là một con lai.
Sự xinh đẹp quyến rũ bất thường làm cô tự động có cảm giác bất an. Trai đẹp thường rất đáng sợ, thứ cô rút ra được khi từng làm một kẻ lừa tình và đàn chị trong nghề cho hay.
Hắn ta phát hiện ra cô, ánh mắt thoáng lấp lánh. Như ngỡ gặp được người quen, hắn mừng rỡ ôm chằm lấy Han Soyeon trong sự ngỡ ngàng.
" Chị Soyeon ! "
Ai vậy ?
Han Soyeon hoài nghi nhìn hắn, cô không nhớ là cô từng nhìn thấy gương mặt này bao giờ.
" Em Do Jeong Kang nè ! Cái đứa trẻ hay theo chị hồi nhỏ ấy "
Ký ức chạy thoáng qua đầu Han Soyeon. Do Jeong Kang, đứa em họ dễ thương của Woo Chaewon cựu đồng nghiệp của cô. Trước khi cô "chạy trốn" khỏi xã hội, cô nhớ rõ đứa trẻ ấy mang đôi mắt đục ngầu vô định. Em ấy là một người mù bẩm sinh, không lẽ bây giờ đã được hiến mắt rồi ư ?
Chợt cô nhớ tầm vài năm trước, Woo Chaewon đã gửi cô một tin nhắn: " Kang có người từ thiện hiến mắt cho rồi, em có muốn qua thăm thằng bé không ? :33 ". Cô ấy còn gửi một sticker mặt cười cho nữa. Nhưng Han Soyeon thì lại bơ đẹp tin nhắn ấy vì lúc đó là lúc cô trong giai đoạn trầm cảm trầm trọng nhất. Không còn hơi sức để check tin nhắn nữa.
Giờ nghĩ lại hơi hối hận, nhưng giờ quá lười để cô hối hận. Han Soyeon lên tiếng hỏi han Do Jeong Kang.
" Thay đổi nhiều quá, chị không nhận ra. Em được người nước ngoài hiến mắt cho à ? "
Do Jeong Kang mừng rỡ khi thấy Han Soyeon đã nhận ra mình, cậu trả lời.
" Dạ vâng, là hai người ạ ! "
À, là mỗi người một con. Han Soyeon không quá để ý đến điều đó, chỉ nhanh tay lẹ chân lấy một núi đồ. Do Jeong Kang cười phì, thấy Soyeon đã xong, nhắc nhở đôi lời.
" À đúng chị Soyeon, chị mau mau tiến vào khu an toàn của hệ thống đi, khí độc đang lan ra khắp thành phố đấy ạ. "
" Hả ? Sao em biết vậy ?"
Han Soyeon ngạc nhiên hỏi Do Jeong Kang, Do Jeong Kang cũng ngạc nhiên không kém.
" Phân cảnh phụ đã ra từ nãy giờ rồi mà chị Soyeon ? "
" Hả ? "
" Hả...?"
" Hả ? "
" Nãy giờ chị hả cái gì vậy ??? "
Han Soyeon gấp rút check hệ thống, thật sự phân cảnh phụ đã có từ nãy giờ.
•
[ Phân cảnh phụ ---- Chạy thoát ]
Phân loại : phụ
Độ khó: E
Điều kiện : Chạy tới ga Oksu thoát khỏi sương mù độc đang tiến dần
Thời gian giới hạn : 20 phút
Phần thưởng: 200 xu
Nếu thất bại: ???
•
Phân cảnh phụ vốn sớm đã xuất hiện, Han Soyeon trầm ngâm việc nãy giờ không để ý đến nó. Thầm cảm ơn thằng bé đã nhắc nhở, Do Jeung Kang sớm đã cầm núi đồ hộ cô rồi dắt tay cô đến ga Oksu.
Thằng bé cũng ga lăng phết, hình như bây giờ đã 15 tuổi rồi.
Nhưng mà... sao thằng bé trông mảnh mai mà có sức dữ vậy ? Núi đồ của mình cũng tầm 5 kg rồi đấy.
Tràn ngập trong suy nghĩ ba chấm, nháy mắt Han Soyeon cùng Do Jeong Kang đã đứng trước ga Oksu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro